Wonyoung đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày trời đã suy nghĩ về trước đây. Phải chăng cô đúng như lời ông Jang nói. Đã quá vô tâm vô tình.
Giờ cô cảm thấy thật nhớ thằng bé. Chỉ muốn cha con họ ở đây để cô có thể học cách bế con, pha sữa cho con, thay tã cho con... Cô muốn làm những việc của một người mẹ phải làm.
Nghĩ đến đây nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Họ đi rồi cô mới chợt nhận ra, thế gian này thật vô vị và cô thật cần họ.
- Về bên em được không Yujin, xin anh.
Cô vừa lau nước mắt vừa thì thầm. Chỉ cần anh chịu quay về có như nào cô cũng chịu.
_______________Yujin mướn được một căn hộ nhỏ ở Daejeon hơi chật chội nhưng ít ra vẫn có chỗ che mưa che nắng cho 2 cha con.
- Jinyoung chịu khó một thời gian ba sẽ ráng kiếm tiền thuê nhà đẹp cho con.
Anh vuốt má thằng bé thủ thỉ. Bé con rất ngoan không quấy phá khóc lốc. Được ăn cho ăn xong mang đi tắm rồi là ngủ. Cho nên cũng không quá mệt mỏi với bé.
- Không biết em đã biết chúng tôi đi chưa nữa?
Anh thầm nghĩ trong đầu. Bật cười với suy nghĩ chính mình. Nếu có biết, thì đã sao chứ. Người ta mừng con không hết huống chi là. Anh đang muốn cô hối hận, khóc lóc kiếm tìm sao? Thật là ảo tưởng mà..
______ 6 năm sau_______
6 năm qua cô đã cố rất nhiều trong việc tìm kiếm anh và con. Chạy khắp nơi để hỏi. Hỏi cả Kim Chaewon người bạn duy nhất của anh. Đến quán bar chỗ anh từng làm để hỏi quê của anh vẫn không có kết quả.
Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc. Cô muốn sửa chữa sai lầm ở quá khứ. Sau sự kiện đó, cô đã cự với Hwang Hyunjin. Cô từ chối và không còn qua lại với anh. Có lần lên bar để điều tra manh mối Yujin, cô còn gặp hắn hôn điên cuồng một cô vũ nữ.Lúc đấy chỉ biết trơ người cười nhạo bản thân ngu muội. Chỉ vì một tên không ra gì mà đã bỏ lỡ người yêu mình hơn cả sinh mạng.
Ngay cả việc tối kị nhất đời người " không bỏ 2 kiểu người: người sinh mình và người mình sinh" . Đạo lí đơn giản đó ngay cả đứa trẻ 8 tuổi cũng biết nhưng người gần 30 như cô không thông suốt.
Cái giá phải trả cho sự mê muội cả 6 năm sống trong day dứt.
Sống trong mong chờ một bóng người.Người ở lại đã đau khổ vậy thử hỏi người ra đi phải đau như nào nữa. 6 năm không dài không ngắn nhưng chi ít nó cũng đã làm thay đổi đi một số thứ. Suy cho cùng thứ duy nhất không thể biến đổi chỉ có thể là lòng chấp niệm của người.
Kỳ thực, cuộc đời này ngắn lắm.
Hầu hết mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, dẫu vui hay buồn, 6 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Người gặp gỡ dù thật lòng hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng, 6 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một cái tên mà thôi.
Chỉ cần là chính mình chân tình và lẽ phải còn mãi theo thời gian...Jinyoung giờ đã vào lớp 1 rồi. Yujin thì ban ngày chạy taxi ban đêm vẫn lên bar kiếm thêm chút đỉnh. Cuộc sống không buồn cũng không vui. Anh luôn cố gắng bù đắp cho Jinyoung cả phần vật chất lẫn tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanfictionTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.