Chap 35.

1.3K 37 0
                                    

Sau khi bị đạp té lăn ra hắn ta vẫn chưa sợ mà còn to họng.

- Cô ấy chỉ đang giận tao để mày xem Wonyoung sẽ chọn tao hay cái thằng vô tích sự bám váy đàn bà như mày!

Hắn nằm ôm bụng vừa bị anh đạp đau điếng mà nói.

Yujin nghe hắn mắng chửi cũng không đáp trả vì vốn hắn nói đâu có sai. 

Anh là một tên vô tích sự có việc giữ người mình thương cũng làm không xong lại không ra người không công việc ổn định, không bằng cấp làm sao có thể bảo ban, che chở cô nửa đời còn lại.
Vả lại lời nói và hành động của người phụ nữ đang đứng trước mặt lại rất mâu thuẫn. Cô ấy nói cô ấy yêu anh, nhưng không phải cô ấy vẫn đang nhắn tin qua lại với hắn ta sao. 

Đang kẹt trong mớ suy nghĩ thì bỗng *Chát*

Nhìn lại thì là Wonyoung vừa tát Hyunjin. Có vẻ cái tát rất mạnh vì mặt hắn đã hiện lên cả 5 dấu tay rồi.

- TÔI CẤM ANH XÚC PHẠM TỚI ANH ẤY. ANH ẤY THÌ SAO CHỨ? VẪN TỐT HƠN LOẠI NHƯ ANH CẢ NGÀN LẦN. ÍT RA YUJIN VẪN THẬT LÒNG VỚI TÔI! TÔI CHỈ CẦN BIẾT TÔI YÊU ANH ẤY LÀ ĐỦ. GIỜ THÌ BIẾN ĐI, NẾU ANH CÒN CÓ LÒNG TỰ TRỌNG THÌ TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG TÌM ĐẾN TÔI NỮA! CÚT!

Wonyoung tức giận hét lớn vào mặt hắn ta. Hắn sững sờ, đây là lần đầu tiên cô giận như vậy với hắn. Trước đây cũng chưa từng, một lần cũng chưa từng. Nay vì Yujin mà cô chửi hắn lại còn đánh hắn....hắn đã thua thật sao!?

Yujin nắm cổ áo hắn lôi sềnh xệch ra sân rồi khoá luôn cổng lại. Anh vào nhà đi ngang qua cô không nói không rằng thở dài một hơi rồi đi lên phòng, khoá trái cửa. 

Cô bước đến gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không thấy hồi âm, nên ngồi thụp xuống mà thút thít.

Sóng chỉ vừa yên, biển lại mới vừa lặng thì bị hắn ta đến khuấy cho đục ngầu cả lên.

Anh bên trong cũng không ổn hơn tí nào. Chỉ im lặng mà kiềm nén cơn ghen tuông. Sự im lặng đến đáng sợ, không nổi cáu cũng không phẫn nộ.

- Mở cửa cho em đi mà!

- Tôi cần yên tĩnh, em ra chỗ khác đi.

- Nghe em nói đi Yujin, em chỉ yêu mình anh...hức....ngoài anh ra...em chẳng thể say đắm thêm một ai.

Yujin bên trong bị cô quấy chỉ thở dài mà lấy điện thoại cắm headphone vào mở vài bài ballad nằm phịch xuống giường mà ngủ, mặc cho cô bên ngoài có kêu khan cả họng.

Wonyoung kêu khàn cả cổ mệt mỏi quá cũng ngồi phịch xuống, dựa vào cửa. Thật sự người ta nói khóc xong thường ngủ rất ngon. Dựa vào cửa chờ mỏi mòn nên ngủ khi nào cũng không hay.

__________________

Kim Minjoo đúng là cái đồ thù dai. Cô đã giận Chaewon bền vững mặc cho anh có van xin, nài nỉ cô vẫn không một chút động tâm.

Hôm nay anh lại mặt chai mày dạn mà lết cái thân xác qua nhà mẹ cô để xin lỗi cô.

Xe anh vừa tấp vào lề thì đã thấy cô đang trên một chiếc xe bước xuống, người đang mở cửa xe lại là tên Kim Woojin đáng ghét đó.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ