Thấm thoát sau tối hôm đó thì đã 2 tuần cả hai cạch mặt nhau. Ngoại trừ những bữa ăn ra cô hầu như giữ đúng lời nói, không thèm đếm xỉa tới anh. Anh có chút buồn, nhưng cũng an lòng với thực trạng hiện tại. Chút tình cảm nhỏ mọn này có lẽ nên chấm dứt, nếu có buồn có đau thì cũng chỉ trong giây phút lạ quen.Cô còn cả một tương lai phía trước, tốt hơn là không bị cái thằng ất ơ như anh phá kế hoạch.
Tối hôm nay cũng vậy. Cô về rất trễ. Người thì nồng nặc mùi rượu, cổ áo còn vương mùi thuốc lá hoà với một chút mùi Chanel No.5. Nhưng mặt mày có vẻ không được tốt cho lắm, mắt nhoè cả mascara. Cô không nói không rằng chạy thẳng lên lầu.
~Ầmmmm~
Tiếng đóng cửa mạnh bạo phát ra từ phòng cô.Mãi cho đến chiều hôm sau cũng không thấy bóng dáng cô, anh có chút lo lắng. Bước lên gõ cửa phòng cô mãi mà không thấy động tĩnh, xoay nhẹ nắm cửa, thì cửa phòng bật mở.
Bước chân vào trong thì thấy cả chục vụn thuốc lá và vỏ mấy chai rượu mạnh của ông Jang vương vãi, Wonyoung thì đang ngồi bó gối gục mặt gối, tóc xoã tán loạn.
- Này cô làm sao vậy hả Wonyoung?
Anh bước nhanh lại ngồi xổm xuống nền kế bên cô lay lay cô hỏi. Cô ngước mặt lên, khuôn mặt đáng thương lấm lem nước mắt, mắt thì sưng húp cả lên, mặt mày nhợt nhạt.
- Là anh sao? Mặc xác tôi đi, anh đi ra đi.
- Sao lại ra nông nỗi này chứ?
- Đừng quan tâm tôi!
Wonyoung hất tay Yujin ra khi anh giữ chặt hai cánh tay cô ép cô đối mặt với anh.
- Tôi không thể không quan tâm cô.
- Yujin nè tôi tệ bạc lắm sao?
- ......Gì...gì chứ?
- Trả lời tôi, tôi có chỗ nào không tốt sao?
Wonyoung nắm hai cánh tay anh, kích động hét lên.
- Không, rất tốt.
- Vậy tại sao Hwang Hyunjin năm lần bảy lượt bỏ rơi tôi vậy chứ?
Wonyoung oà khóc như một đứa trẻ. Yujin bạo dạng kéo cô ôm vào lòng. Thấy cô như vậy tâm tình anh vừa buồn vừa tức. Sao tên khốn đó có phước lại không biết hưởng tới vậy chứ. Nếu là anh thì anh sẽ trân trọng cô, nhưng tiếc là cô và anh là không thể.
- Lỗi không phải ở cô. Do anh ta không tốt. Anh ta là đồ tệ b....
~Chát~
Anh nói chưa dứt câu thì đã lãnh trọn bạt tay của Wonyoung vào mặt. Cô tát anh, rất mạnh, rất dứt khoát.
- An Yujin tôi cấm anh xúc phạm Hyunjin.
Wonyoung nhìn anh mắt hằng tia máu. Cho dù Hwang Hyunjin có làm gì cô anh cũng không có ... không có tư cách nói anh ấy như vậy.
- Tôi nói sai chỗ nào sao Jang Wonyoung? Hà cớ gì phải ra tay mạnh với tôi như vậy chứ? Tôi là muốn tốt cho ai, làm ơn tỉnh mộng có được không?
Yujin tức giận đến tròng mắt đỏ ngầu, tia máu giăng lưới. Anh nắm cánh tay cô mạnh bạo lắc mạnh như kéo Wonyoung ra khỏi cơn mộng si.
- ........Tôi tự biết chuyện của tôi. Đừng xen vào. Tôi cấm anh từ nay về sau, còn dám nói Hyunjin như vậy thì không đơn giản là cái tát tay đâu.
- Ha...
Yujin không nói không rằng nhìn cô cười nhạt rồi bỏ đi. Cửa phòng bị đóng mạnh bạo đến muốn sứt bản lề.
Anh bỏ ra bờ sông Hàn. Ngồi trên ghế đá, tay cầm chai soju nhâm nhi. Nghĩ về những việc vừa qua, anh không trách Wonyoung quá tuyệt tình cũng không trách Hyunjin quá tệ bạc mà đối xử với người con gái anh thương như vậy. Có trách là trách anh không biết tự lượng sức mình. Ngu ngốc...rất ngu ngốc.
Nốc một hơi soju, mắt nhìn lơ đãng thì thấy bóng dáng quen thuộc rõ mồn một trước mặt đang ôm ấp, hôn hít nhắng nhít tại nơi công cộng. Không chút phép tắc.
~Bốp~ Bịch~ Bốp.
Đây chính là tên khốn đã dám gan làm người con gái anh thương ra nông nổi đó. Rồi còn dám đứng chôn công cộng nhắng nhít với một cô gái khác. Hôm nay anh không dạy anh ta bài học về tôn trọng phụ nữ thì anh không phải Ahn Yujin rồi.
~Bốp~
Yujin đấm túi bụi mấy tay vào mặt Hyunjin. Đấm đến hắn chảy cả máu họng. Hắn ta bị đấm đến đầu óc xoay mồng mồng. Không có khả năng chống chế.
- Này ...này. Thằng chó....dừng lại...sao...sao lại đánh tao chứ?
- Sao mày có thể làm vậy với Wonyoung. Mày phải biết cô ấy yêu ai chứ?
Yujin dừng đánh, tay nắm cổ áo Hyunjin nhấc lên. Ánh mắt anh nổi đầy tia máu. Hận không thể giết chết cái tên khốn này.
- Thì ...sao? Mày yêu Wonyoung sao?
- Tao.....
- Mày ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Kiếp sau...kiếp sau...hoặc kiếp sau nữa thì may ra Jang Wonyoung mới yêu thằng ở đợ như mày.
- .......
Yujin nghe Hyunjin nói tâm tình hận thấu xương. Tay càng ra sức siết chặt cổ áo hắn hơn. Khiên hắn đau đớn mà rên nhẹ.
- Nói đúng quá cứng họng rồi sao. Bỏ tao ra nếu không muốn ngày mai Wonyoung làm mày hệt như tao bây giờ.
Hyunjin cười mỉa mai rồi đẩy mạnh Yujin ra. Cả người cứng đơ sau câu nói của hắn, Yujin không kịp phòng bị ngã nhào ra đất. Huynjin chỉnh trang quần áo, lau vết máu khoé môi, cười khinh bỉ nắm tay ả tình nhân hắn dắt đi, không quên gửi anh một câu.
- Tao không đánh trả mày hôm nay vì ngày mai Wonyoung của tao sẽ làm thay tao điều đó thằng đần.
_______________
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanfictionTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.