Chap 37.

1.3K 37 0
                                    

Wonyoung vừa đáp chuyến bay thì đi thẳng đến công ty xem tình hình nên cũng quên bén chuyện kiểm tra điện thoại.
Về nhà đến tận khuya do giải quyết công việc mệt mỏi quá nên chỉ kịp tắm rồi tẩy trang xong lên giường ngủ luôn một mạch đến sáng.

Cô đâu hay đâu biết anh thức cả đêm tay cầm khư khư lấy điện thoại, thậm chí anh chỉ ngồi ở sopha mà không dám vào phòng vì sợ cô về lúc nửa đêm mà anh không hay.

Cả đêm dài một lần chợp mắt cũng không sáng sớm mắt anh đã thâm quầng. Anh vẫn kiên trì ngồi đó chờ cô. Jinyoung sáng sớm đi xuống nhà đã thấy ba ngồi ngẩn người ra đó liền trèo lên cái ghế xếp bằng lại.

- Ba đang chờ mẹ về sao?

- Đúng vậy. Con tối qua ngủ có ngon không?

- Con nhớ mẹ!

Thằng bé trèo vào ngồi hẳn trong lòng anh. 
Wonyoung sau khi tỉnh dậy đem điện thoại đi sạc thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của anh. Cô đánh mạnh vào đầu vì cái tội đãng trí. Đã đi không nói còn tắt luôn điện thoại chắc anh lo lắng lắm. Gọi nhiều thế cơ mà.

Mà tâm tình cô cũng khá vui nha. Nếu anh lo như vậy tính ra anh cũng còn quan tâm cô coi bộ hơi nhiều anh nha.

Cô gọi nhanh về cho anh cuộc gọi chưa đổ hết hồi chuông đầu đã có người bắt máy.

- Cô đã chạy đi đâu vậy hả?

- Em có việc về Seoul gấp không kịp báo anh. Hôm qua, là điện thoại em hết pin nên sập nguồn.

Nghe giọng anh qua điện thoại đã thấy lạnh lẽo thử hỏi anh bên kia đầu giây đang tức giận tới nhường nào. Wonyoung khẽ run lên.

- Mẹ ơi mẹ ơi....

Anh chưa kịp nói thì Jinyoung ngồi trong lòng đã giành phần nói. Cô nghe tiếng con thì rất phấn khích đã cả ngày không được ôm cục bột nhớ chết đi được.

- Mẹ đây mẹ đây.... Jinyoung có ngoan không đó.

- Jinyoung ngoan mà, khi nào mẹ về với Jinyoung?

Thằng bé giật luôn lấy cái điện thoại trên tay Yujin mà áp vào tay nó nghe luôn. 

- Vài ngày nữa mẹ về. Mẹ sẽ mua đồ chơi và bánh kẹo cho Jinyoung, con chịu không?

- Jinyoung đồng ý ạ. Nhưng mà mẹ ơi mẹ nhanh nhanh về nha.

- Mẹ sẽ thật nhanh về mà.

- Tối hôm qua mẹ đi có cô kia đến nhà mình chơi còn đòi sinh em bé tặng cho ba Yujin và Jinyoung nữa cơ.

Thằng bé vừa nói vừa cười hí hí. Yujin nghe xong thì nhìn nó trợn mắt. Ai dạy nó nói thế chứ, làm gì có chuyện đó.

Jinyoung biết nối dối là hư nhưng chỉ có cách đó mẹ mới cấp tốc về thôi. Mẹ từng nói nếu có cô nào đến nào phải báo mẹ mẹ sẽ lập tức chạy đến ngay. Hôm nay thằng bé nghĩ nói vậy mẹ sẽ về liền cho coi.

- Sao cơ?

Yujin giật mình với những gì xảy ra nên vẫn đứng hình nhìn Jinyoung. 

- Làm...làm gì có chứ? Jinyoung con nói bậy bạ gì vậy?

Sự lắp bắp của Yujin càng làm Wonyoung ngứa người hơn. Cô chỉ mới đi một đêm đã dắt gái về rồi sao? Đúng là thần tiên cũng phải nổi điên mà. 

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ