Chap 25.

1.1K 44 6
                                    

Mới đó đứa bé đã được 1 tuổi nhưng trong khoảng thời gian đó ngoài ba và ông ngoại ra chẳng ai chăm sóc và quan tâm nó. Thật đáng thương. Wonyoung tuyệt tình đến độ không cho đứa bé ngủ chung phòng vì ban đêm trẻ con thường hay quấy khóc. Có đêm con khóc đến đỏ cả người thay vì dỗ cô liền tức giận lên đồ bỏ đi bar. 

Ông Jang có nói bao nhiêu, răn đe bao nhiêu cô càng nổi loạn bấy nhiêu. Cái gì ông càng cấm Wonyoung càng làm tới. Làm riết chán quá ông cũng không thèm nói.

Chỉ có mình Yujin gà trống nuôi con. Tên cũng do anh đặt, tã cũng do anh thay, sữa cũng do anh pha, tắm cũng là phần anh, ngủ anh cũng canh.... Riết rồi không biết con trai Jinyoung này là con anh và cô hay chỉ của riêng anh nữa.

-  Ba....bà...

Thằng nhóc hóm hỉnh. Khuôn má bầu bĩnh trắng bóc đang nằm chơi đùa với anh. Nhìn miệng nó cười giống hệt mẹ của nó càng làm anh buồn hơn. 

- Jinyoung ngoan kêu ba ba đi con.

Anh cầm đồ chơi huơ huơ để dụ  cục bông. Chợt có tiếng mở cửa chắc cô lại đi chơi về đây.

- Lại đây mẹ bế.

Yujin ngạc nhiên đến há hốc miệng. Hôm nay, không phải là ăn trúng gì đó chứ. 1 năm qua có chịu bế đâu hôm nay lại đòi bế. 

- Coi...chừng, phải bế như này mới đúng em à.

Nhìn Wonyoung bế Jinyoung là anh sợ cô làm rớt cục bông của anh muốn chết. Thằng bé mà cô cứ làm như chơi búp bê xách lên làm anh hết hồn.

- Tôi là mẹ. Tôi biết phải thế nào là tốt cho con.

Miệng thì nói biết nhưng Wonyoung cứ xốc thằng nhỏ vừa mới ăn xong đến ọc sữa ra.

- Em đừng xốc con nó ọc ra rồi này.

Anh bế thốc thằng bé từ tay cô giành lại. Giao Jinyoung cho cô cứ như giao trứng cho ác.

- Anh làm gì vậy? Cũng là con tôi mà.

Jinyoung không chịu thua quyết giật lại thằng bé.

- Em còn nhớ mình là mẹ thằng bé sao?

Yujin ôm chặt Jinyoung lùi lại không cho cô bế nữa. 

- Đừng có mà học bằng phải. Tôi thế nào vẫn là người sinh thằng bé.

- Mặc kệ em. Một năm qua tôi bế không sao em vừa bế con tôi lại ọc tùm lum.

Yujin vỗ lưng ru Jinyoung ngủ mặc cho Wonyoung cố giành lấy thằng bé từ tay anh. Jinyoung ngoan ngoãn tựa vào vai anh mà ngủ. Cũng may tính cách ngoan ngoãn không giống mẹ của nó nếu không thì chắc anh phải đau đầu đây.

- Không cho bế thì thôi , ai thèm chứ.

Cô tức giận bỏ đi về phòng đóng sầm cửa. Anh thật hết nói nổi mà. Anh tính cả rồi đợi Jinyoung cứng cáp thêm xíu 2 cha con anh sẽ đi nơi khác làm lại từ đầu. Mẹ nó cũng đâu cần gì đến cha con anh, ở lại chỉ làm phiền lòng cô thôi nên ra đi cho thuận cả đôi đường. Anh tự tin một mình cũng có thể nuôi nấng Jinyoung nên người. Dạy thằng bé cách làm người tốt.

- Jinyoung ngoan của ba. Ba hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.

Anh vỗ lưng Jinyoung thủ thỉ nói. Bây giờ anh chỉ còn Jinyoung làm động lực sống. Những chuyện khác vốn đã không mong mỏi nữa rồi. Cô thương hay không thương cha con anh vốn cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cô thương thì anh mừng không cũng không sao.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ