- Tôi mua để uống từ từ không hư như mẹ con hai người nói.Anh vừa nhặt rau vừa cãi lại. Đúng là không nói riết làm tới. Ở đâu mà chơi dí có mình anh vậy.
- Nó không tốt cho anh đâu. Anh nên dẹp nó qua một bên đi.
Wonyoung chống tay lên khuông bếp nhìn anh nói. Anh chỉ quay qua khẽ gật đầu. Anh không phải là bợm nhậu gì. Chỉ là khi buồn nếu không tìm nó thì còn ai nữa.
Anh quay qua định đi rửa rau thì bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của cô vào anh. Anh thật nhớ đến viễn cảnh ban nãy ở nhà hàng.
Anh vẫn không hiểu rõ mục đích của cô lần này là gì. Rõ là hôm trước còm xin anh tha thứ, hôm nay lại xà vào lòng người đàn ông khác. Thật đúng là Jang Wonyoung...muôn đời anh cũng không hiểu thấu tường tận được nổi.- Nay em nói bận không phải sao? Nếu bận vậy có thể hẹn khi khác mà.
- Em sợ anh sẽ nhớ em đến khóc đó thôi.
- Em là cái đồ không biết ngượng mà.
Anh bị cô nói đến giật cả mình. Gì mà nhớ cô đến khóc chứ.
- Hôm nay em đi kí một hợp đồng rất quan trọng cho công ty. Nhưng vì nhớ anh đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy về đó.
Cô ngượng ngùng ôm lấy anh từ phía sau, mặt cô dụi vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cô thấp hơn anh một cái đầu, còn anh thì quá to người một vòng tay cô ôm anh suýt không xuể.
- Em đâu cần trình bày. Anh vốn không có tư cách hỏi "em đang ở đâu và làm gì?".
Anh đang nhặt rau thì dừng lại nhàn nhạt nói. Sau tất cả cô lại chọn nói dối sao? Vậy bao nhiêu lâu qua anh thử hỏi có câu nào là thật tâm thật dạ cô nói ra chưa.
Nếu là hẹn đi ăn tối với hắn ta thì cứ nói thẳng ra. Đâu cần phải dựng lên hợp đồng để lấy cớ che giấu như vậy.- Em là đi kí hợp đồng với công ty họ Hwang. Anh là cha của con em tất nhiên là có tư cách.
Cô nghe anh nói thì hơi thất vọng. Anh vẫn cố dựng nên rào cản giữa hai người. Câu nói vừa rồi của anh không phải đang nhắc khéo mối quan hệ của họ không là gì sao.
- Em đừng quấy nữa. Tôi nhột lắm.
Anh hơi cựa mình khi cô cứ cạ mặt vào lưng anh. Cô thấy anh như vậy thì càng lấn tới. Tưởng anh cự tuyệt mình nên cô đã cắn anh thật mạnh vào lưng.
- Aaaaaaaaaaaa
Anh đau đớn hét lớn lên. Wonyoung đúng thật là tàn nhẫn mà. Cô không chỉ cắn mà còn nghiến lấy chỗ thịt của anh. Anh không nhìn thấy cũng biết chắc chảy máu luôn rồi.
Nhìn anh đau đớn vịn lấy chổ cắn, cô chỉ đứng cười ha hả.
- Cho anh chừa cái tật đẩy em ra.
Cô le lưỡi nói. Mặt bĩu môi khinh khỉnh không chút gì gọi là có lỗi cả.
- Tôi chỉ là nhột kêu em đừng quấy em sao lại cắn như thế chứ?
- Em không biết chỉ cần anh đẩy em ra em sẽ cắn cho anh chết luôn.Sau này, bỏ tật xua đuổi em.
Yujin nghe nói thì mặt biến dạng đến cả méo mó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho Em
FanfictionTác giả: @BaoThuon316 Thể loại: nam hóa Đã được sự cho phép của tác giả.