Chap 18.

949 33 0
                                    

Theo đúng lịch trình tối nay Chaewon sẽ bay. Nên Yujin cũng đã nghỉ làm một hôm mà đi tiễn người anh em. Mặc dù, sáng giờ Nancy và hội chị em của cô ấy cứ gọi anh suốt. 

Vừa mở cửa nhà tính ra mua đồ ăn trưa sau một đêm hầu hạ các quý cô đến cạn sức. Thì thấy Wonyoung từ lúc nào đã ngủ gật trên thềm nhà. 

- Tỉnh dậy. 

Yujin lay mạnh lấy người cô. Wonyoung choàng mình tỉnh giấc. Thật ra cô đã đến từ sớm. Có nhắn tin thông báo nhưng không thấy hồi âm. Gõ cửa cũng đã gõ nhưng chắc do anh tối qua vận động mạnh, sáng nay ngủ không biết trời trăng mây nước gì.

-Sao tôi gõ cửa nãy giờ anh không mở chứ hại tôi ngủ quên đây mất.

- Đến để làm gì?

-Kiếm anh.

- Chúng ta thì có gì để kiếm hả?

Yujin chán nản nhìn cô. Nói tới vậy rồi còn gì để kiếm chứ. Bộ tính lừa tình nhau nữa sao. Đúng là phụ nữ tâm cơ.

- Phải có gì mới kiếm được à?

- Làm ơn đi về đi. Thời gian tôi dạo này khan hiếm lắm không có thừa để cãi nhau với cô.

Wonyoung nghe anh dụng ý đuổi khách thì bao nhiêu máu nóng đều dồn lên não.

- Anh làm trai bao chứ gì? Được tôi bao anh tối nay.

Wonyoung nói xong thì móc từ túi xách ra một sắp tiền dày cộm , quăng mạnh vào người anh.

- Ok. Có tiền có quyền!

Yujin nhún vai đáp rồi cuối xuống nhặt lại số tiền. Wonyoung nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Yujin mà cô từng quen biết vốn không có điểm giống bây giờ. Một điểm cũng không.

- Cô bao tôi. Vậy thì cởi đồ ra mau, làm một trận tôi còn gặp khách hàng khác.

Yujin áp sát Wonyoung vào tường nhìn cô châm chọc. Càng ngày càng sát gần lại mặt cô hơn. Cô có thể cảm nhận hơi thở nam tính của anh phà vào mặt cô, nó khiến cô ngứa ngáy, da mặt mỏng lúc này đỏ hết cả lên.

- Ở lại với tôi cả đêm. Tiền bạc không thành vấn đề.

- Tôi...ưmmmm

Yujin chưa kịp nói gì đã bị môi Wonyoung dán chặt lấy môi anh. Anh bất ngờ đến trợn cả mắt, không nghĩ cô ta lại bạo như này. Wonyoung từ từ mút lấy cánh môi mềm mại của Yujin. Mút từ chậm đến nhanh dần. Lưỡi cô bạo dạng cạy răng anh luồng vào khoang miệng tìm chiếc lưỡi của anh mà quấn quít. Yujin từ bị động cũng dần đáp trả. Tay anh ôm chặt eo cô kéo sát cô lại gần. 

Môi lưỡi day dưa triền miên không dứt. Cảm giác đê mê, tê dại tìm đến. Cả hai càng hôn càng say đắm cho đến khi Wonyoung sắp ngẹt thở mà đánh nhẹ vai Yujin, anh mới chịu buông tha cho cô. Kéo ra một sợi chỉ bạc, kích thích vô cùng.

Wonyoung vẫn còn choáng sau skill đá lưỡi chết người của Yujin. Chưa kịp ổn định tinh thần thì anh đã dụi vào hõm cổ cô mà hôn hít. Lưỡi anh rà đến đâu lông tơ cô dựng cả lên.

Anh mút máp cổ Wonyoung tạo nên vô số ấn kí đỏ hoe trên cổ. Tay anh từ lúc nào đã luồng vào lớp áo của Wonyoung mà xoa nắn "tâm hồn" to tròn của cô. 

- Ưm....

Wonyoung đê mê, ngực thì bị tay anh xoa nắn, môi thì bị anh mút đến sưng cả lên. Chỉ còn có thể ưm a những tiếng gợi tình.

- Sao hả? Thích như thế này chứ?

Anh vừa nói tay vừa luồng vào chiếc váy mà xoa nắn hạ bộ của cô. Cô bé của Wonyoung đã bắt đầu rỉ nước. Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh. Anh chỉ mới sờ đã ra lắm ra lốn thế là sao? Thật là mất mặt.

- Trả lời tôi!

Yujin thấy Wonyoung xấu hổ liền nổi ý trêu chọc.

- Ưm...hơ...thích a...

Wonyoung chỉ có thể nói bằng giọng đứt quãng. Chỗ đó bị anh xoa nắn đến ngứa ngáy cả lên. Hai chân thì đã bủn rủn đến đứng không vững rồi.

- Tôi biết cô thích những việc này mà haaaa.

Anh nhếch miệng trêu chọc khiến cô đỏ mặt tía tay mà quay mặt sang hướng khách.

- Harrr tay....anh....nhanh xíu.

Wonyoung bấu chặt cánh tay Yujin mà kim nén tiếng rên hết sức có thể khi tay anh đã cho vào trong cô. 

Hai ngón tay anh được âm hộ chặt chẽ cô bao bọc. Nước tình đã ra đến ướt hết cả đùi. Tay anh vào ra chắc nhịp khiến cô thống khoái mà phun ra lần thứ nhất. 

Cứ thế cả hai triền miên đến độ âm hộ cô đã đầy tinh dịch. Không còn chỗ để chứa anh mới chịu dừng. Wonyoung mệt đến ngất đi nhưng tên cầm thú kia vẫn chôn chặt trong âm hộ cô mà không chịu rút ra. 
___________________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ