Chap 21.

941 35 0
                                    

Wonyoung và Hyunjin ăn xong thì anh đưa cô về. Anh có ngỏ ý ở lại nhưng cô đã khéo léo mà từ chối. Từ lúc, xảy ra quan hệ với Yujin. Ở bên anh một cảm giác cũng nhạt dần. Cũng như mọi cuộc ân ái cũng không còn cảm giác thăng hoa như lúc trước. Nói chung là nhạt nhoà....

Oẹeeeee...

Wonyoung đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Lạ thay dạo này, cô thường xuyên uể oải lại còn hay nôn khan. Nhắc đến mới nhớ hình như đã trễ ngày chu kì kinh nguyệt của cô rồi.

Vội chộp nhanh cuốn lịch để bàn. Đã trễ mất hai tuần rồi. Chết mất!

Cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn khẩn đến Yujin:

From Wonyoung:

Tôi cho anh 30'. Mau mua que thử thai rồi đến nhà tôi. Nếu không mai đến dự đám tang của mẹ con tôi.

Wonyoung ấn nút gửi rồi quăng điện thoại lên giường. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường mà nhắm mắt.

Cô đang hẹn hò với Hyunjin và sẽ ra sao nếu cô có thai với Yujin. Đã gần hai tháng mấy từ ngày Hyunjin đi công tác cô và anh đã không xảy ra quan hệ. Đã vậy cô và Yujin khoảng thời gian đó còn có lúc "chơi trần". Rất có thể lắm chứ.

- Mình nói Hyunjin giờ mình còn hơn cả anh ấy. Đúng là không ra gì.

Wonyoung thầm trách bản thân thì bên dưới đã có tiếng chuông cửa. Nhanh chạy xuống lầu ra cổng mở cửa, lôi Yujin vào rồi giật cây que thử thai trên tay anh rồi nhào vào nhà tắm.

Yujin bên ngoài như đã hiểu được tí chuyện, mặt anh tái bệt. Cũng là lúc Wonyoung trong này bước ra mặt xanh mét. Tay cầm que thử thai run sắp rớt.

- Dính....dính ...rồi Yujin.

Cô run rẩy không giữ được giọng mà lắp bắp. Wonyoung như muốn xĩu ra sàn nhà. Nếu Hyunjin và cha cô mà biết được thì cô chỉ có lên trời ở. Sợ lúc đó trời cũng không chứa chấp cô.

- Sao....sao chứ? Chỉ không đeo áo mưa có lần.

Yujin lúc này cũng hoảng loạn. Sao lại xảy ra tình tiết cẩu huyết như này chứ. Mới 26 tuổi đầu đã làm ba, mà mẹ đứa nhỏ lại là Wonyoung. Oái oăm thay.

- Hức...hức...phải làm...sao chứ...ai kêu anh bắn vào chứ. Ba và Hyunjin sẽ giết tôi mất huhuhu.

Wonyoung oà khóc trong lòng Yujjm như một đứa trẻ. Anh chỉ biết ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về.

- Hôm đó tôi... không kiềm được. Xin...xin lỗi cô Wonyoung à.

Yujin thật tình cũng không ngờ bản thân gây ra tội tày đình như vậy. Chợt nảy ra ý kiến hết sức điên rồ.

- Cô...cô còn rất trẻ. Cô cũng không yêu tôi. Chi bằng phá bỏ đứa bé này đi. Chuyện này chúng ta sẽ giữ kín bí mật. Sau này, cô và Hyunjin sinh cũng không muộn. 

~Chát~

- Tên khốn. Anh nghĩ gì mà nói như vậy. Anh tính chơi xong phủi trách nhiệm hả. Loại súc vật.

Wonyoung nghe Yujin nói thì tức đến đỏ cả mặt. Anh suy nghĩ gì lại có thể phát ngôn bừa bãi như thế. Hơn ai hết cô không nhận được tình yêu thương của mẹ từ nhỏ cũng đã hiểu cảm giác cô quạnh khi bị bỏ lại ra sau. Và cô không cho phép bản thân làm vậy với một người nào khác. Huống hồ đứa bé còn là khúc ruột của cô.

- Cô còn trẻ. Còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước. Tôi không muốn cô vướng vào tôi. Và càng không muốn tôi và con tôi là vật ngáng chân của cô.

Yujin giữ chặt vai Wonyoung cố để giữ sự bình tĩnh cho cô.

- Đừng nhiều lời. Không nhận con thì biến. Tôi không bao giờ bỏ con tôi. 

Wonyoung nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Nếu đã chấp nhận chơi thì cũng phải chấp nhận chịu, huống hồ đứa bé không có tội. Một mình cô cũng không phải không nuôi nổi đứa bé.

- Nếu cô cương quyết đến vậy thì tôi sẽ cùng cô chịu trách nhiệm với bé con. Tôi cùng...em nuôi dạy bé con nên người. Nhưng em đừng lo em vẫn sẽ được tự do với những cái em yêu thích. Chúng tôi sẽ không cản trở em.

Yujin vẫn chung thủy ôm em vào lòng chua xót nói. 

- Vâng biết rồi.

Wonyoung đã bình tĩnh đi phần nào không còn khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

- Em...em không muốn mất Hyunjin.

Wonyoung nhìn Yujin đau khổ, cô không muốn đánh mất mối tình thanh xuân của mình. Dù sau họ cũng đã đi cùng nhau một đoạn đường dài. Nói không có tình cảm là nói dối. Có thể gần đây nhạt nhoà là do cảm xúc nhất thời của cô đối với Yujin. Cô tin chắc mình yêu Hyunjin. Lại còn yêu rất nhiều.

Yujin nghe đến đây không tránh khỏi đau nhói tâm can. Nơi ngực trái quặn thắt từng hồi. Còn gì đau hơn nghe người mình thương, nói thương một người khác.

_________________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ