Chap 8.

735 39 0
                                    


Từ ngày HyunJin về, Wonyoung luôn dành thời gian cho hắn ta mà quên bén đi vẫn có một chàng trai, luôn dõi theo cô, luôn cố đặt cô vào tầm mắt một cách thầm lặng.

Vì Yujin đã phần nào hiểu được tình cảm mình dành cho Wonyoung, sau cái đêm cả hai xảy ra chuyện đó. Anh luôn cố quan tâm cô một cách âm thầm ở sau lưng. Vì anh chính là người hiểu rõ cái gọi là ranh giới của anh và cô.

- Yujinie ơi. Tôi có mua phở về cho anh này.

Wonyoung chìa bọc phở thơm lừng trước mặt Yujin. Ban nảy, HyunJin có rủ cô đi xem phim. Sau đó, cả hai người đã đi ăn. Lúc về, vẫn còn nhớ ở nhà có tên này chờ. Không hiểu sao vẫn mang phần về cho người ta dù biết anh ta có lẽ đã ăn cơm rồi.

- Cảm ơn nhưng tôi đã ăn rồi. Cô giữ lấy ăn đi.

- Dạo này anh bị sao vậy Yujin?

Cô khó hiểu nhìn anh, cô làm sao mà không thấy được sự thay đổi của anh mấy tuần nay. Anh luôn né tránh cô,nhất là ở ánh mắt. Anh luôn lãng đi, làm cô khó chịu vô cùng.

- Tôi...tôi thì làm sao chứ!?

Anh sượng người gãi gãi đầu nói. Anh không muốn bản thân phải lún quá sâu vào câu chuyện này. 

- Anh rất khác Yujin à. Tôi đã làm gì sai sao?

Wonyoung rút ngắn khoảng cách bước đến nắm lấy cổ tay anh. Anh cứng người.

- Wonyoung à. Cô không nên như vậy đâu!

- Tôi đã như nào chứ? 

Wonyoung thật sự đã hoá rồ. Cái gì là "không nên" chứ? Cái không nên nhất cũng đã nên, vậy thì còn cái gì là không nên. Muốn rũ bỏ tất cả sao Ahn Yujin.

- Cô vốn...vốn không nên đối xử với tôi như vậy. Vì....HyunJin sẽ đau lòng.

- .....

- Còn tôi....tôi sẽ rung động. 

- Ha....ra là vậy. Anh sợ mình không giữ nổi mình trước tôi sao? Anh đáng yêu quá.

Wonyoung nghe anh nói rung động thì trong lòng nở ra. Chí ít cô vẫn có chút trọng lượng trong anh.

- Haizzz.... Nói tới vậy mà cô vẫn không hiểu sao Wonyoung?

Anh né người tránh cái đụng chạm của cô. Anh không muốn bản thân bị cuốn vào cái loại tình cảm sai trái này.

- Đừng cố đẩy tôi ra mà Yujinie.

Wonyoung cố ôm lấy eo anh khi anh có ý cự tuyệt mình. 

ring-ring-ring.

Bỗng tiếng chuông điện thoại Wonyoung reo lên. Cô mở lên thì thấy là HyunJin gọi, chợt nhớ tối nay mình có hẹn đi anh với anh ấy. Thấy Yujin nhìn lấy người gọi mà cô bối rối cầm điện thoại đi thẳng lên phòng.

Phòng Wonyoung.

- Wonyoung à. Em xong chưa? Tầm 30' nữa anh tới nhà em đấy nhé!

- Vâng em sẽ đi thay đồ liền. Anh chạy xe cẩn thận nha.

- Biết rồi. Yêu em nhiều.

- Gặp lại sau. Yêu anh!

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu. Rồi Wonyoung tắt máy, đi thay đồ và trang điểm .
________________

30' sau thì cô bước xuống nhà với chiếc đầm trắng ren trễ vai. Gương mặt đã được makeup kĩ càng. 

Yujin thì đang dùng máy hút bụi, làm sạch dưới gầm sofa.

Nghe tiếng bước chân thì ngước lên nhìn. Và awwww, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đóm lửa vàng.
Actcool đứng hình mất 5s.

- Tôi...tôi có việc phải ra ngoài. Anh trông nhà xíu tôi về.

- Ừ.

Bíp_Bíp.

Nhìn ra cổng thì thấy con Roll Royce Phantom đậu ngoài cổng. Bước ra từ xe là một chàng trai thanh tú trong bộ vest đen.

Wonyoung trong này thấy HyunJin thì chân sải vội ra để nhanh chống thoát khỏi tình cảnh bối rồi này.

- Woahhh hôm nay em xinh lắm bé cưng à. Đôi mắt màu nâu của em so so đẹp!

HyunJin tặc lưỡi, tay nắm lấy cái má phính Wonyoung mà khen ngợi.

Anh trong này đứng nhìn ra, thấy hình ảnh đó thì không khỏi khó chịu. Anh không thích ai chạm vào cô mặc dù anh biết anh chẳng là gì cả.

- Đi thôi HyunJin. Đừng để Minjoo chửi chúng ta.

Hai người một nam một nữ lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần khu phố A.
_____________

~Ting~
From Chaewon: Yujin ơi. Cậu rảnh chứ? Đi làm vài ly với tôi coi.

Yujin đang thơ thẩn thì bị tiếng thông báo tin nhắn kéo về. Ra là Chaewon. Nói một chút về quan hệ bọn họ. Thật ra Yujin là người làm vườn part time cho nhà Chaewon. 

Có lần Yujin còn cứu Chaewon khi anh ấy bị móc ví trên tàu điện ngầm từ đó hai người kết thân với nhau cho đến bây giờ. Họ thường xuyên rủ nhau đi lai rai vài ba chai rượu mỗi khi ai đó có chuyện buồn.

From Chaewon: Đi không thằng đuỹ. Seen đã im du vậy là sao?

From Yujin: Còn phải coi nhà ,Wonyoung đã ra ngoài rồi

From Chaewon: Có ai chạy vào bê cái nhà đi đâu. Khoá cửa đi đi.

From Yujin: Người yêu cậu đâu? Sao hôm nay rủ tôi nhậu thế?

From Chaewon: Đừng nhắc tới cô ta. Rốt cuộc có đi hay không. Tôi ra quán WIZ chờ cậu đấy.

From Chaewon: Anh em hay không nó ở cái khúc này nè.

From Yujin: Cái tên này! Tôi đến ngay.

Yujin vơ vội áo khoác, khoá hờ cửa chừa cửa Wonyoung về rồi chạy ra quán nhậu với cái tên Chaewon kia. Đúng là mệt mỏi hắn ta. Bình thường bám dính lấy thiên thần của hắn. Chỉ lúc buồn mới nhớ tới người anh em này.

____________
End.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ