Chap 38.

1.4K 44 2
                                    

Anh mặc kệ vết thương đang rỉ máu đó mà lại tủ đồ lấy ra một cái vali to sụ. Anh gom mấy bộ  đồ cho anh và Jinyoung, lấy thêm vài vật dụng cần thiết bỏ vào rồi đóng lại. 

Anh qua phòng Jinyoung bế bé đang ngồi lơ ngơ chơi leggo. 

- Chúng ta đi kiếm mẹ về thôi.

Thằng bé chỉ nghe đi kiếm mẹ liền mắt sáng rực, đầu gật lia lịa tán thành.

- Ok let's go! Ba là nhất nhất.

Jinyoung ôm lấy cổ ba mà hôn chốc chốc lên đó. Nó thật sự đã rất nhớ mẹ rồi, chỉ mới vừa quen hơi sau bao nhiêu năm xa cách, tất nhiên là bấy nhiêu đó bên cạnh vẫn chưa hề hớn gì.

__________________

Sau mấy giờ cứng đơ trên máy bay. Cuối cùng anh cũng đặt chân đến Seoul. Cái nơi phồn hoa đô thị bao người mơ mộng này. 

Nhớ lại năm xưa, Seoul từng giáng cho anh những trận đòn đau điếng như thế nào. Cũng hên cho anh là anh rất lì đòn. Sau bao nhiêu sự giày xéo anh vẫn có thể đứng lên một cách hiên ngang, ngông cuồng như vậy.

-Ba ơi, nơi này thật đẹp a!

Trẻ thơ hiếu động nhìn thấy những toà nhà trọc trời. Xe cộ đông đúc, mây xanh xanh biếc, cảnh vật đúng thật rất đẹp để giữ chân người.

- Chúng ta đi bắt mẹ về thôi!

Anh nhìn bé cười gian tà nhưng hình như Jinyoung cũng khoái ý nghĩ này của ba nó nên bộ mặt coi bộ rất đồng tình nha.

- Ba ơi Jinyoung muốn có em để chơi cùng lắm.

Jinyoung nắm lấy cánh tay ba mè nheo khi cả hai vừa yên vị trên taxi được một đoạn. 

- Đợi khi gặp mẹ thì đem những lời này mà nói với mẹ chứ ba không có quyền quyết định.

- Okok ba yêu.

Thằng nhóc chồm người lên hôn cái chóc vào má anh rồi cười phá lên. 

Anh cầm trên tay là tấm danh thiếp địa chỉ công ty của nhà Jang gia. Bước vào trong thì cảnh sắc tráng lệ ở đây khiến cho cậu nhóc con suýt xoa. Lần đầu bé thấy được cảnh hoa lệ như vậy. Nào là đèn, nào là hoa...rồi còn có mấy cô chân dài dài, trắng trắng, xinh xẻo nữa cơ chứ. 

Mấy cô tiếp tân đã trải qua những cuộc đào tạo chuyên nghiệp, gắt gao cũng phải há hốc miệng trước độ đẹp trai của Yujin anh đây. Hai cô tiếp tân thấy anh đứng ngơ ngác thì xúm lại xì xào bàn tán.

- Hi em!

Hai cô tiếp tân thấy anh đứng cận mặt nở nụ cười tươi rối thì như bị anh dùng thuật đóng băng vậy. Cả người bị nụ cười anh làm cho cứng đơ cả. Sống lâu như vậy đây là lần đầu thấy có người đẹp trai tới vậy, không chỉ vậy đứng cạnh còn rất thơm nha.

- À...anh cần gì ạ?

- Người đẹp có thể cho anh hỏi ở đây có Jang Wonyoung không em?

Ngay lúc này Yujin biết chỉ có cái bản mặt đẹp trai của mình và tài ăn nói ngọt như mía lùi của mình mới có thể nhanh chóng qua ải này. Hai cô tiếp tân nghe anh nói chuyện ngọt như vậy thì liền điêu đứng, nhưng anh ta là ai mà dám kêu tên Tổng Giám Đốc quyền lực của họ như vậy chứ.

[Annyeongz] (Chuyển Ver)Hãy Tha Thứ Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ