#56/ Việt Quân (1)

29 6 0
                                    

"Mày làm ơn nghĩ cách giúp tụi mình ra khỏi đây không được à?" Sau gần một phút chịu đựng cảnh tượng đáng nổi điên này, nó gắt um lên, "Ôi mẹ ơi, tại sao mày không lo giùm tao được giây nào vậy?!"

"Hả, gì?" Hua, vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên bất cần đời đó, nghiêng đầu hỏi lại, "Uầy, tao thì chẳng cần lo đâu. Mắc kẹt trong phòng hay sắp chết đến nơi chả đáng đồng nào, vì, mày biết đấy, dù có là gì đi chăng nữa cũng sẽ có lối ra thôi. Vậy đó. Bây giờ nè, nếu không có cửa trước thì mày chạy cửa sau. Không có cách thì mày vắt óc tìm. Không có cửa chính, mày nhảy ra cửa sổ."

Đoạn hội thoại nào đó từ Cái Bóng Đen vô tình lọt vào tai Việt Quân - à, mà thật ra nó chỉ tưởng tượng ra chứ chẳng có thật đâu - nhưng đúng là nó đã nghĩ đến nhân vật chính Hua tính khí thất thường trong cuốn truyện vừa dở ẹc lại vừa khó hiểu kia. Không có cửa chính thì nhảy ra cửa sổ. Nghe cũng hợp tình hợp lý lắm, nhất là khi dù cửa sổ có sát rạt trần nhà đi chăng nữa thì từ tầng một cái nhà lùn tịt của con Diên trèo ra ngoài có lẽ chỉ vài ba mét là cùng, cộng thêm đống gối chăn mền chiếu áo quần mà nó sẽ thả xuống làm đệm cũng đủ để coi như an toàn. Cửa sổ nhà này đều có kiếng và rào lại bằng lưới sắt, tuy nhiên Quân vẫn biết cách đập vỡ và cắt lưới. Nó gầy yếu vậy thôi chứ vẫn chạy nhanh, nhảy giỏi, không có vấn đề gì. Nhưng cửa sổ ở đâu? Trong phòng ngủ mà Quân đang trốn biệt tất nhiên không có - trừ một cái vô dụng dẫn ra cầu thang mà nó thề có trời chứng giám sẽ không bao giờ leo.

Nó quay đầu, ngó nghiêng khắp các góc của căn phòng tối om om. Khuất sau cái tủ quần áo to đùng chắn gần hết tầm nhìn của nó có một cánh cửa mở được một phần, hé ra khung cảnh sàn nhà ướt nhẹp và bốn bức tường trắng tinh của một phòng trông có vẻ như nhà vệ sinh đằng sau. Quan trọng hơn, việc nó có thể nhìn thấy đồ vật bên trong khá rõ ràng như thế chứng tỏ có ánh sáng chiếu vào, mà điều đó lại để suy ra rằng chắc chắn phải có cửa sổ - vì chẳng có cái đèn nào bật cả. Nhỏm dậy với các dây thần kinh căng như dây đàn, Quân chầm chậm lết từng centimet một, tay lần mò theo những cánh cửa tủ đồ san sát nhau mà tiến đến. Con ma kia có thể khám xét những phòng còn lại nhanh chóng và trở về phòng đầu tiên bất cứ lúc nào. Nó phải khẩn trương lên. Phải tăng tốc tăng tốc tăng tốc. Bước chân cảnh giác của nó từ từ trở nên dồn dập hơn.

Việt Quân đã đúng. Ở cuối nhà vệ sinh gần như ngập lụt nhưng thơm tho mùi dầu gội đầu, ngay phía trên bồn cầu - vốn nằm ở một vị trí đắc địa ở góc sáng sủa và dễ thấy nhất phòng - là một khung cửa sổ mở toang, đủ rộng để một con người gầy gò như Quân trườn qua dễ dàng, gần như không có gì ngăn lại ngoài tấm lưới sắt có mắt cáo to bằng cả bàn tay. Ánh sáng cuối đường hầm, theo đúng nghĩa đen, mặc dù đó chỉ là chút tàn dư chưa lặn hết của mặt trời chiều. Có cây kéo dài lên một điểm giao nhau giữa hai đường ống nước dưới bồn rửa tay, nó cẩn thận kéo ra và tháo miếng vải đen bịt lưỡi kéo. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể dù tim đập thình thịch thình thịch như chạy marathon, nó đặt một chân lên nắp bồn cầu. Tay phải rướn lên, nắm chặt cái cần nhỏ để treo khăn mặt bên cạnh, nó bước luôn chân phải lên và chậm chạp đứng dậy. Chỗ đứng khá hẹp còn hơi cong, nó chật vật vài giây mới tìm được tư thế vững chãi nhất, rồi đưa kéo vào một phần dây sắt đã mỏng lại còn gỉ sét dán vào cửa sổ. Nó đè mạnh tay cầm, miếng dây đứt phựt với tiếng 'tách' nho nhỏ. Lưỡi kéo vừa đặt quanh mảnh dây tiếp theo, một âm thanh trầm đục đã cắt ngang. Tiếng mở cửa.

Việt Quân đông cứng vì sợ hãi trong một chớp mắt, mọi hoạt động đột ngột dừng lại, tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh theo cách mà một con thỏ sẽ làm, như cô dạy Sinh của lớp nó giảng. Không phải phòng này. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác vẫn vô thức trở nên cẩn thận và gấp gáp hơn nhiều. Không phải phòng ngủ dẫn đến nơi nó đang ở, tuy nhiên có thể là căn phòng bên cạnh, hay trước nữa, vì nhà vệ sinh nó đang đứng kéo dài suốt khoảng hai ba phòng song song với hành lang. Cũng có khả năng chỉ là một tiếng động hơi quá to của khu vực phòng ngủ ở xa nó nhất, mặc dù nó chẳng nghĩ thế chút nào. Cơ bản thì nó phải cảnh giác tối đa và đẩy nhanh tốc độ - một việc mà nó đã làm rất tự nhiên khi thứ âm thanh kia cứ vang lên liên tục và mỗi lúc một gần thêm vài centimet. Thế là nó cắt lưới nhanh hơn hẳn. Tách. Tách. Tách. Một nhịp điệu gấp gáp nhưng ổn định.

Quân ngoái đầu lại nhìn cánh cửa phòng tắm sau lưng. Thật lòng mà nói, nãy giờ nó hoảng hốt quá mà đã quên mất một cách cầm chân bằng chướng ngại vật cực kỳ hiệu nghiệm khác: khóa cửa. Quả là sau 'bão' Ginyuki, tất cả những cái khóa trong phạm vi ít nhất là phường Quyết Thắng và Trung Dũng đều đã mở bung ra như thể chủ nhà chỉ móc cái thứ đồ lỏng lẻo ở đó cho vui làng vui xóm, nhưng nếu hội con gái lúc trưa đã chiếm đóng phòng tắm dưới lầu để thay đồ và không một thằng con trai sốt ruột nào vào được, và con Diên đã ở rịt trong cái phòng phía ngoài cùng tầng hai (mà nó gọi là 'phòng chơi') suốt cả mấy tiếng đồng hồ tìm đồ thì rõ ràng là từ những cái then loại đơn giản nhất đến các loại khóa phức tạp và máy móc khác đều có thể khóa lại sau khi bị mở. Mà cửa nẻo nhà con Diên cũng đâu phải yếu ớt gì, dù cho có sức mạnh vượt trội đi chăng nữa có lẽ phải mất đến vài ba phút mới đập qua được - nhiêu đó thời gian thì chỉ cần khẩn trương một tí là ổn thỏa hết.

Việt Quân tụt khỏi nắp bồn cầu, nhảy lóc chóc trên những chỗ khô ráo của sàn nhà ướt và chạy một mạch từ chỗ nó đến cánh cửa phòng vừa to đùng còn nặng trịch mà nó rất tự tin sẽ câu giờ được cho nó, và bấm cái nút ở chính giữa trái cửa gỉ sét màu nâu xỉn để khóa cửa. Nó khẽ rùng mình khi tiếng 'tạch' trầm đục phát ra vang khắp hành lang hẹp và cứ thế truyền đi trong không khí, nhưng hi vọng - hi vọng thôi - là âm thanh không đủ khủng khiếp để lạy ông tôi ở bụi này với con quỷ kia. 

Việt Quân vơ lấy một đống gối, trong lòng thầm cảm ơn con Diên vì đã chọn toàn những cái gối vừa dài vừa bự và siêu cấp mềm mại để ôm ngủ mỗi tối, rồi khệ nệ vác cái thứ trên tay vào phòng tắm dài, dĩ nhiên không quên chao đảo suýt té mấy lần liên tiếp. Thở phào đặt những cái gối dài lên sàn nhà, nó lại trèo lên nắp bồn cầu và dộng từng cái từng cái một qua cái lỗ rộng trên lưới sắt, tay cứ thế quăng xuống mà thậm chí còn không để ý xem chúng có dồn lại một chỗ như đáng lẽ ra phải thế hay không. Cứ hi vọng - lại hi vọng nữa - là có đi, rồi lúc leo xuống tức khắc sẽ biết thôi. Nhưng mà, nếu không thì đó là một vấn đề hơi bị quá nan giải cho cái đầu rối tung beng của nó rồi.

Không sao hết. Nó vẫn còn cơ hội.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ