#51/ Cái bóng đen (3)

24 6 1
                                    

"Là sao?!"

"Nghĩa là," Diên-nhưng-nó-không-phải-Diên nói, "Tôi không phải là Diên mà ông ở thế giới này biết." Nhỏ liếc vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu của Việt Quân bằng ánh mắt ngán ngẩm, rồi thở dài thêm một câu, "Ông không hiểu thì thôi, ai biết."

"Vậy thì dẹp bà nó đi, dài dòng." Điệu bộ của con nhỏ làm Quân nổi đóa, nó cáu kỉnh phủi sơ qua cái áo bám bụi và dợm bước chân về phía cửa phòng.

"TỨC LÀ," Quân vừa đứng dậy, con Diên đã gằn giọng - điều mà, nó biết, ám chỉ rằng nhỏ đang vô cùng nghiêm túc, và nó miễn cưỡng quay đầu lại, "Tôi là bản thể ở thế giới song song - một con Diên khác."

Là một người cống hiến cả thời thơ ấu cho khoa học viễn tưởng, dĩ nhiên nó hiểu rõ điều nhỏ vừa gắt, ít nhất là trên lý thuyết. Quân lập tức nghĩ đến con Diên 'Đen' - con nhỏ giống Xuân Diên từ đầu đến chân đến tính khí, bị con Diên bình thường bắt xõa tóc để phân biệt hai đứa và luôn dính như keo với nhỏ - tuy nhiên nó sẵn sàng thề rằng không thể có chuyện đây là con Đen đó được. Thật lòng mà nói, nó sẽ thấy thuyết phục hơn rất nhiều nếu con nhỏ trước mặt tự xưng nó là song trùng của Diên, có lẽ nó còn tin luôn cũng nên.

"Tôi thề là tôi thừa biết ông nghĩ cái quỷ gì. Và đúng. Diên có tới ba bản thể, bao gồm người mà ông biết, đứa được nó gọi là 'Đen', và tôi. Tin hay không thì tùy."

"Không." Quân đáp trả, mặc dù nó đang lung lay: kiểu nói chuyện nhát gừng và bất cần đời này chỉ có thể là con Diên.

"Kệ xác ông. Tôi phải vào điểm chính lẹ, tôi không dư thì giờ như ông." Con Diên Thứ Ba khoanh tay, quắc đôi mắt cau có về phía nó vẻ thiếu kiên nhẫn. "Tôi ở đây để cho ông chọn, một trong hai.

"Việt Quân, tôi là người đã chết." Chất giọng chanh chua cao vút của nhỏ trầm lại, nhỏ dần, nhỏ dần, để âm thanh vang dội từ một nơi xa xăm nào đó vào căn phòng hẹp. Diên Thứ Ba đứng dậy, và trong thoáng chốc Quân đã trông thấy bàn chân nhỏ rời khỏi mặt đất, lơ lửng vô định trên không trung. Một áp lực khủng khiếp từ từ ép xuống Quân, làm cơ thể nó tê liệt, hơi thở nó khập khiễng và gấp gáp, xúc giác mơ hồ như thể nó là một con rối trong tay con nhỏ, và nó chậm chạp lùi bước. "Nhưng tôi vẫn còn tồn tại, và tôi vẫn còn một mục đích. Ông có lẽ không biết: ông có một khả năng nhất định, chính thứ đó ngăn tôi. Tôi phải diệt trừ ông."

Nó áp sát lưng vào cửa, một tay lần mò chốt sắt đằng sau.

"Ông không thể trốn được. Ông không thể trốn khỏi tôi, hay những con rối của tôi. Một lúc nào đó, tôi sẽ đưa nhân loại đến với tận thế, một tận thế thật sự. Tôi dư sức làm."

Cánh cửa chậm rãi hé ra. Nó chỉ cần đẩy, và con đường thoát thân duy nhất sẽ mở ra. Diên không chú ý. Tốt nhất nhỏ cứ nên lơ nó đi.

"Và ông sẽ chọn. Bây giờ hay sau này. Ông chết...hoặc nhiều người chết."

Việt Quân giật mở cửa, chạy khỏi phòng.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ