#59/ Minh Châu (2)

27 8 0
                                    

Trong vòng một ngày rưỡi ngắn có chút xíu, Nguyễn Ngọc Minh Châu đã làm chính nó phải há mồm há miệng sửng sốt tổng cộng ba lần.

Lần đầu tiên ở thời xa lắc xa lơ, từ lúc nó lôi sách vở bút thước ra ôn bài trong ngày bắt đầu chuyến phiêu lưu sinh tử. Nó đã học thuộc lòng hai phần ghi bài của ba văn bản trong vòng chưa đầy hai mươi phút - tức là một khoảng thời gian quá sức siêu phàm đối với cả hạng học trò bết bát như nó lẫn kiểu siêu sao văn học của Diên - dưới áp lực ngàn cân của Tử thần đội lốt thi cử.

Lần thứ hai, cũng cái buổi sáng toàn giông với bão theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó, miếng mít ướt ỉu xìu ngày thường là nó đây không những có lượng nước mắt rơi xuống ít hơn mấy đữa con gái bên Động Thừa Muối, mà đủ điên khùng để đi lấy khăn giấy và chỉ chỗ rửa mặt cho những đứa bạn mè nheo. Nếu không quẳng nó vào hoàn cảnh éo le lúc ấy, chắc nó đã khóc bù lu bù loa cho lụt luôn nhà người ta chứ không hơi đâu mà nuốt hai dòng sông ngược vào trong làm gì. Rồi khi trận khóc to qua đi, nó không còn cảm thấy buồn bã chi hết - một vài người hễ nhắc tới thảm kịch đó vẫn thút thít, ngay cả bây giờ.

Con Châu chưa từng biết có một phần người như thế tồn tại trong chính mình. Nhiều người bảo nó hay khóc, nó tin sái cổ. Bạn bè khinh nó vừa thụ động vừa lười như sên, nó không mảy may nghi ngờ. Người này người nọ mắng nó vì quá yếu ớt mà không làm nên trò trống gì đàng hoàng, nó cũng chẳng đào đâu ra được chút ít lý do để chống chế cho bản thân tí danh dự. Con Châu đã luôn là đứa nhóc mong manh dễ vỡ hơn bình thủy tinh đặt trên nóc tủ, chỉ biết độc có một việc duy nhất là núp sau bóng của bà này ông nọ, và nó những tưởng nó sẽ mãi mãi là dạng nhuyễn thể đáng thương đấy. 

Nhưng khoảnh khắc nó ở đó, cố an ủi một đứa trẻ nít khóc nhè mà tuổi đời thật ra chả nhỏ hơn nó sau làn nước mắt đã khô, Nguyễn Minh Châu như một con người hoàn toàn xa lạ. Một con người cứng rắn. Một con người khác một trăm tám mươi độ so với con 'Châu' vốn dĩ. Hóa ra, bên trong con bé ngu ngốc này còn nhiều thứ mà chính nó thậm chí chưa thấy qua bao giờ. Đây chắc chắn là phát hiện vĩ đại nhất của nó từ cha sinh mẹ đẻ đến năm mười hai tuổi.

Ấy thế mà, cảm giác ngạc nhiên thích thú của nó lúc nãy chưa bằng một góc bé tí ti bây giờ. Sự cứng rắn bất ngờ không phải thứ duy nhất bị tâm tính mỏng manh của nó ém nhẹm bấy lâu nay.

***

"Trời ơi..."

Diên Đen than thở bằng cái giọng của người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, bất khả kháng phải dồn hết mười hai năm sức lực vào chân mà bật một cú từ mái nhà hàng xóm sang ban công căn bên cạnh. Mặt mày nó vừa tối sa tối sầm vừa nhăn như bịch rác ngoài vỉa hè, mắt nhắm tịt không chịu mở ra. Điểm Thể dục của nó cao thì đúng là cao thật, ngặt một nỗi ba đời nhà nó có chảy dòng máu ớn lạnh trước mấy cái vụ nhảy nhót này nói chung, và nếu chọn ra chỉ một vấn nạn để thành tâm ghét bỏ thì nhảy cao là phương án muôn thuở. Nhảy cao nhảy xa nhảy qua nóc nhà còn hãi hùng hơn gấp trăm lần.

Đen tưởng nó té đập đầu từ đời nảo đời nào rồi, thế mà ông thần may mắn rảnh rỗi tức cười cứ cho nó sống và chừa lại đủ tứ chi. Nói cho đúng thì chả có thần thánh nhúng tay vào ba cái chuyện mất thời gian như thế này đâu, nhưng khi nó bảo nó may thì quả là nó may chết mười con quạ thật. Cái sức mạnh đó - sinh lực kỳ cục dâng trào trong nó ngay lúc nó cần sự trợ giúp để thoát khỏi vòng vây Ma, mài giũa bản năng chiến đấu vốn chẳng nhiều nhặn gì của nó - Đen thề rằng nếu thứ này là một kiểu siêu năng lực hoành tráng ngút trời như tâm linh tương thông hay điều khiển vật chất thì nó đã trầy trật xơ xác tìm cách dùng rồi. Bây giờ nó chỉ thấy, ngắn gọn đơn giản súc tích dễ hiểu, mạnh hơn. Gấp khoảng một trăm lần. Và về mặt thể chất. Thật là một siêu năng tiện lợi và dễ dùng.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ