[Ngoại truyện] 6A1 (1)

25 6 0
                                    

Cô Linh dạy Toán vừa khuất khỏi tấm kính cửa, lũ học sinh lớp 6A1 đã thấy tiền bối Trầm Nguyễn Xuân Diên phóng một cái vèo từ tầng hai xuống, thò mặt ra trước lớp cửa. 

Bọn 6A1 chả thèm thắc mắc gì về tốc độ canh cửa đúng giờ như gà gáy sáng của con Diên, rõ ràng là với hạng học trò có thành tích đầu bảng như nó thì thầy cô có khó tính mấy cũng sẵn sàng cho ra chơi sớm sau khi nó giải hết cả đống bài tập lằng nhằng bằng tốc độ tia chớp. Mà nội cái sự xuất hiện của nó thôi đã chẳng làm đứa 6A1 nào ngạc nhiên, ngược lại, nếu nó không bày trận địa mai phục ra trong vòng năm phút kể từ lúc giáo viên đứng lớp tiết đó bước khỏi cửa thì chắc trời sẽ sập vào đầu lớp sáu xấu số này. Nói có sách mách có chứng, hai mươi ba thành phần 6A1 đã chứng kiến Diên múa may cái trò con bò của nó từ đầu năm tới giờ rồi - và với tần suất thường xuyên đến nỗi tụi nó cảm thấy như bị đập vào mặt mà bắt phải quen. 

Mục đích của con điên tâm thần thật ra vẫn rất chi là trong sáng. Lớp 6A1 vốn luôn được cả trường ngưỡng mộ như những bà hoàng ông tướng, một phần vì bảng điểm và hạnh kiểm nói chung của lớp là một tấm gương hoàn mỹ lấp la lấp lánh để tất cả những lớp khác bất đắc dĩ noi theo, mà chủ yếu là do tập thể chúng nó sở hữu tận ba người trong số những viên ngọc quý hiếm hoi mà ngôi trường coi như một cái vương miện kim cương trị giá triệu đô. Thế nên mấy đứa 6A1 cũng tạm hiểu mong muốn được kết thân của con Diên.

...Có điều, càng ngày Diên càng làm tụi đấy nghi ngờ rằng nó đã lỡ crush ai đó trong nội bộ lớp rồi.

Theo thứ tự bảng chữ cái - nó không muốn phân biệt thứ hạng - thì người đầu tiên nó chầu chực để kết bạn là Antoinette. Thứ nhất, cô bé có kỹ năng nói tiếng Anh thuần thục hơn cả khối tám cộng lại, với giọng điệu chuyên nghiệp như phát thanh viên đài BBC và vốn từ vựng Oxford không sai một chữ. Số giải thưởng và bằng cấp tiếng Anh Antoinette mang về cho trường nó coi bộ nhiều bằng số bài thi trong một năm, và tính thêm mấy giải bơi lội ở hội thao thì chất đầy cả một tủ. Thứ hai, dù cái này không mấy quan trọng, Antoinette là người nước ngoài. 

Ừ thì nó học ở một trường tư thục hoành tráng cực kỳ hiếm có - đã thế lại còn là trường quốc tế đạt tiêu chuẩn Cambridge hẳn hoi - nên có vài ba người ngoại quốc tin tưởng gửi con vào học đương nhiên là chẳng phải chuyện gì lạ lùng cho cam. Nhưng đây là Biên Hòa. Và thành phố nhỏ bé nằm chỏng chơ một góc ở miền Nam không giống chút xíu nào với một nơi thu hút người khác định cư hết. Mà An có phải người nước ngoài bình thường đâu, cô là một người bị bệnh bạch tạng trắng từ đầu đến chân - đã thế lại xinh ghê xinh gớm. 

Cho tới giờ thì An khá thoải mái với sự chõ mũi vào lớp dưới của Diên, nó chưa từng thấy cô bé mà không thấy nụ cười tỏa nắng đặc trưng.

"Lớp trưởng ơi, chị Diên nè!" Như thường lệ, cô bé vui vẻ gọi với vào trong.

"Khỏi cần hét toáng đâu An ơi, ngày nào mà chỉ chả tới." Lớp trưởng - đứa trung thành với trách nhiệm giơ tay mời vào mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc của nó thấp thoáng bên ngoài - vừa chép miệng than thở một cách siêu cấp giả trân vừa nhếch mép cười, "Tôi nghĩ bà nên hét lên khi chị Diên của chúng ta không tới thì đúng hơn á."

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ