#27/ Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung (3)

24 6 3
                                    

Có thể tưởng tượng cấu trúc phòng bếp của nhà số 349 như một chiếc bánh sandwich kẹp thịt, pa-tê và trứng vô cùng ngon lành mà con Diên thường lén lút mua thay cho phần ăn sáng toàn rau với củ mà trường cấp cho. 

Lát bánh bên phải là phòng khách, bên trái là phòng dành cho khách khứa tới chơi rồi ngủ lại tích hợp bàn ăn nhỏ và tủ chén dĩa, cả hai gian đều có cửa thông vào bếp, nhưng phòng ngủ phụ còn có một hành lang riêng dẫn ra từ phòng khách. Chèn ép ở giữa là một tổ hợp của đống xoong nồi, niêu chảo, bếp núc và tủ lạnh trong cái bếp ăn tội nghiệp, và phòng ăn phụ trợ trong trường hợp có bạn bè đến thăm và hội con nít cần chỗ ăn cách xa những người lớn cho chúng nó tự do nói chuyện.

Khi Việt Quân hét lên một tiếng thất thanh làm cả ngôi nhà thức dậy trong sợ hãi, thằng đó đang đứng ở vị trí cửa từ phòng khách qua bếp, còn hai con Diên đang lườm nguýt nhau trong phòng ngủ cho khách khứa. Tụi nó nghe thấy thằng Quân, rất rõ là đằng khác. 

Trái ngược với bản tính thụ động thường ngày, chỉ vừa mới phong thanh có ai đó hét lên, con Diên đã đưa chân đạp cái cửa sắt gần nó cho mở ra, nhưng cửa khóa. Con bé cáu lên khi thấy cánh cửa cứ trơ trơ như không sau vài cú đá cật lực, chạy vù qua hành lang dài tối đen như mực. 

Nó biết thừa là thằng Việt Quân này có bản tính sợ ma và hơi nhát gan, cũng không thể nói là tụi nó còn gì khác để sợ, nhưng để một đứa con trai phải vứt bỏ lòng tự trọng mà kêu cứu giữa đêm khuya thì tình hình bên đó có vẻ đang rất hãi hùng.

"Có cái chi mô mà la to rứa?" Con bé vừa thở vừa quạu quọ giả giọng Huế, như cách mà nó thường dùng để cà khịa thằng này. Nó đứng thẳng dậy, nhìn vào phòng bếp, và khẽ nhăn mặt trong sự khó hiểu xen lẫn sửng sốt. Việt Quân sợ ma đến chết, điều đó lý giải cho tình trạng đông cứng, cấm khẩu của thằng đó hiện tại.

Cậu nhóc mặc áo thun trắng và quần cộc đã phai màu, dáng người nhỏ nhắn và thấp lùn, con Diên có khi cao hơn nó cả cái đầu. Khuôn mặt một thời dễ thương giờ biến dạng thành một hình dạng không rõ, như thể làn da đã bị nung nóng và chảy xuống từng dỏng nhỏ giọt, ghê tởm và khủng khiếp đến mức bọn con gái trong lớp trông thấy có lẽ sẽ hét lên với âm lượng còn to hơn ban nãy gấp trăm lần. Cơ thể không mờ mờ ảo ảo như những con ma thông thường, nhưng thà nó mơ hồ một tí còn dễ tiêu hóa hơn đống thịt nhầy nhụa kia. Và con Diên biết danh tính của con 'ma' đó. Thằng em họ thứ hai vô-cùng-hỗn-láo của nó, trong thời gian xảy ra bão Ginyuki đang trọ tạm tại nhà vì ba mẹ bận công chuyện.

Hóa ra đây là cái mà Đen nói đến khi cô ta dùng từ 'nocturnal', rằng những người đã mất sẽ hiện lại về đêm dưới hình thể của ma của quỷ, vì ban sáng tụi nó đã vào bếp ba lần bảy lượt, nhưng làm quái gì thấy cậu nhóc dị dạng này.

Nhóc em-họ-thứ-hai nghiêng đầu quan sát hai con người đứng trước cửa phòng bếp, tự hỏi tụi nó là ai. Có lẽ nhóc không tìm được câu trả lời rõ ràng và đã đinh ninh Diên và Quân là thứ rác rưởi không nên xuất hiện trong nhà, vì ngay sau đó nhóc nhặt một con dao bếp sắc lẻm từ giá để dao bên cạnh, huơ huơ vài đưởng như đuổi người lạ khỏi nhà của nhóc.

Rồi nhóc cầm dao lao tới, hung hăng tấn công.


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ