#16/ Nhà số 349 (1)

24 7 1
                                    

"Định thần lại chưa?" Đen, Diên đã quyết định gọi nó như thế, vì cái tên nghe rất giống với một con chó mực vô cùng đáng yêu mà nó từng nuôi lúc còn nhỏ, nói và vỗ bộp vào tay thằng Quân đang lừ mắt nhìn bộ đôi Diên. Thằng đó ngạc nhiên là phải, nhưng, bản thân là một người hăng hái truyền bá về sự tồn tại của thế giới song song, nó chỉ trưng ra vẻ mặt đó vì nó trực tiếp gặp một người từ 'bên kia'.

"Không sao đâu, gia đình tụi mày còn sống nhăn cả. Họ chỉ bị, ờ, 'nocturnal' thôi." Cô ta nhún vai tuyên bố với cả lớp, dù khuôn miệng và ánh mắt vẫn mỉm cười độc địa với Diên. Nói dối, nó hét lên trong tâm trí, nhưng để cả lớp bớt buồn bã như lúc nãy, nó chọn phương án cắn môi, im lặng cho qua. Cô ta điêu toa gì cũng được, miễn sao không động chạm đến vấn đề cá nhân của nó thì nó sẽ tạm thời cho qua. 

Bản thân nó cũng chẳng biết mô tê gì nữa là, mọi thứ cô ta thông tin hoàn toàn mâu thuẫn với trực giác của nó.

"Là sao?" Có đứa ngẩn ngơ hỏi.

"Nocturnal - Hoạt động về đêm." Nó hừ mũi nhìn Đen và dịch lại, vốn từ tiếng Việt của cô ta hoặc là thật sự thiếu thốn, hoặc cô ta có phản ứng ngôn ngữ rùa bò hệt như nó.

"Là sao?!" Bây giờ con Diên mới nhận ra đó là chất giọng nghèn nghẹt của con Châu đang chùi nước mắt, "Ý bà là phải tới tối tôi mới được gặp mẹ tôi với ba tôi hở?"

"Đại khái." Thấy Đen nhún vai và gật đầu vô thưởng vô phạt, con Diên quyết định cứ hùa theo trước đã, còn chính xác là như thế nào thì nó sẽ tính sau.

"Vì bão Ginyuki chứ gì!" Con Châu chuyển sang ấm ức, nó thít chặt con Lười vào người.

"Ờ."

"Sao lại vì bão Ginyuki? Nó chỉ là mưa to tí với gió to tí thôi mà?"

"Không phải chỉ có mưa đâu." Nó nghĩ ngợi trong khi đẩy lại gọng kiếng trên sống mũi, rồi khẽ thở dài, "Tôi không biết nó là cái quái gì, nhưng vấn đề ở đây là bão Ginyuki đã quét sạch sẽ cư dân Biên Hòa trừ tụi mình."

"Sao lại 'trừ tụi mình'?" Con Nghi, bằng một cách kỳ diệu nào đó từ cái tinh thần thép của nó, đã lấy lại sắc mặt tự nhiên, nó nói với cái nheo mắt thường thấy khi nó không bắt kịp câu chuyện.

Con Diên suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt ý chỉ thi thoảng lại liếc nhìn Đen, cô ta cũng lườm lại nó. Không thể nào nói rằng cô ta xuyên được đến thế giới bên này là một phép màu trùng hợp nào đó, chỉ riêng việc cô ta ở đây bằng cách gì đã là một câu hỏi hiện tại chưa có lời giải đáp. Nhưng vội vàng tuyên bố rằng cô ta chính là nguyên nhân dẫn đến sự vụ như thế này là một hành động có phần liều lĩnh, và hoàn toàn vô căn cứ, vì nó đã gián tiếp thừa nhận khá nhiều lần rằng nó không có chút hiểu biết gì về tình hình diệt vong và giông bão. Nó chỉ chắc chắn rằng con Đen kia là một hiện diện đặc biệt với một nhiệm vụ nhất định để thực thi khi đến Biên Hòa của nó.

"Vì con bé kia." Con bé nói đơn giản, "Tôi nghĩ là vì nhỏ đó mà lớp tụi mình được tha bổng."

"Hả?"

"Đâu còn cách giải thích khác hợp lý hơn đâu đúng không?"

Đen quay đầu, nhìn lảng sang chỗ khác, tránh ánh mắt soi mói của con Diên. Cô ta sợ, dưới tia la-de sắc lẻm đó, tâm tư của cô ta sẽ bị lột trần.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ