[Ngoại truyện] 6A1 (2)

18 5 0
                                    

"Í, em vẽ ai vậy?" Con Diên nghiêng người qua dòm ngó tờ giấy sketchbook mà Phương đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ lên - hay đúng hơn là quẹt quẹt mọi sắc hồng tìm thấy trong hộp bút chì màu loại hai tư cây một cách loạn xì ngầu không thể tả. "Mitsuba hả?" 

Phương pháp hội họa thoạt tiên có vẻ kỳ lạ, nhưng những mảng màu chỉ khác mỗi sắc độ đậm nhạt phối vào theo từng mảng chữ nhật khổng lồ trông đã bắt mắt lại độc đáo. Trình độ tôm tép làng nhàng cỡ nó mà muốn dùng thử phong cách điên khùng này thì có làm tranh vẽ thành chiến loạn mười hai sứ quân. Trên lý thuyết thì không khó lắm, có lẽ, thế mà thực tế đã vả nó một phát vào mặt khiến nó sợ hãi tới cuối đời.

"Lát nữa em sẽ vẽ thêm Kou..." Cô bé bặm môi viền lại nét vẽ đã bị màu hồng chói lọi lấn át, lẩm bẩm giải thích.

"À, OTP hở?" Diên, đứa nãy giờ đang bị cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris dày cui để trên bàn hớp hồn bỗng lên tiếng và liếc sang một cái lẹ thật lẹ, rồi lại tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách coi bộ quá ư hấp dẫn so với cuộc chuyện trò nhàm chán bên tai. "Hôm qua tôi có vẽ thử một bức chơi chơi."

"Cho tôi coi với?" Vừa nghe từ 'vẽ' tuột ra khỏi miệng một con Phong thà trời sập lên đầu còn hơn đụng một ngón tay vào giấy bút, Phương đã ngẩng phắt lên, nhanh đến nỗi Antoinette đang lò dò ngó nghiêng giật nảy mình.

"Thôi thôi, nó xấu kinh khủng khiếp." Phong chép miệng.

"Xạo đi em ơi." Con Diên nhún vai cười cợt, không quên lườm con bé điêu ngoa múa mép một cái cay cú. Trần Nguyên Phong có được cái danh tiếng phủ sóng rộng gần chết của con bé một phần nho nhỏ cũng nhờ vào tài cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, cân đẹp mọi loại hình thi đua không chừa môn nào - tức là khái niệm 'vẽ xấu' cách con bé tầm một tỷ cây số.

"Bà vẽ xấu rồi ai vẽ đẹp?" An hừ mũi thêm vào.

"Tóc lỉa chỉa."

Phong mới thả một lời thanh minh nhẹ hều bằng giọng điệu im ỉm bình tĩnh như mọi lần -  thật ra con bé chỉ mới đưa ra một danh từ chung nghe qua có vẻ cực kỳ xoàng xĩnh - cả ba con kiến đang bu lấy mồi xung quanh đã cảm thấy như bị đấm ngang họng. Đó là đòn chết người, chiêu tủ của con bé - đặc biệt hữu dụng với cả ba họa sĩ tập sự rối tung beng đầu vì cái tay cứ run bắn lên rồi đầu bút thì chệch lung tung lúc vẽ tóc dựng .

Có điều, con bé hình như đã quên mất tiêu một điểm chí mạng khác...

"Nhưng bà vẽ Mitsuba chắc đẹp á."

...Là gì thì gì chứ tóc xõa mềm mại như hàng chục bias và chồng 2D của Phong thì con bé có cầm bút bằng ba ngón tay cũng đồ nét và tô màu đẹp ghê gớm - thứ này gọi là năng lượng vẽ hàng fanart tràn lan đại hải một cách đáng sợ, dù sự thật đáng tiếc vẫn nằm chình ình ra đó rằng tần suất nổi hứng bất tử của con bé chả thường xuyên là bao. 

Ừ thì Phong giỏi giang hơn người thật, nhưng trừ khi chồng bài tập học chính khóa đuổi sát rạt và không có lối tắt để thoát thân thì con bé là một con lười. Ai cũng ý thức được điều đấy, mỗi tội Phương đã giành quyền hối deadline 24/7 và tiện tay tóm luôn vị trí bảo mẫu của bộ ba siêu nhân nên không đứa nào thèm can gián thay.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ