#49/ Cái bóng đen (1)

19 5 2
                                    

Nếu có một cảm giác nào kinh hoàng hơn việc bị nỗi sợ lớn nhất nắm chân - giống hệt như trong các bộ phim ma đáng sợ mà lớp cứ thích mở - thì Việt Quân không biết tới thứ đó. Nếu có một cách thức viển vông nào để nó thoát khỏi cái bàn tay nhớp nhúa và lạnh ngắt đang kéo nó xuống địa ngục, nó chắc chắn sẽ thử bằng mọi giá. Nó thậm chí còn sẵn sàng chết luôn cho rảnh, nhưng phải là một cái chết khác.

Thằng Việt Quân la hét muốn khản cổ, trong sự tuyệt vọng và sợ hãi tột độ. Có lẽ nó đã khóc, khóc trước mặt kẻ thù không đội trời chung và vứt bỏ luôn cái thể diện mà nó cố giữ bấy lâu nay vào thùng rác. Bàn tay lạnh như nước đá thít chặt trên cổ chân của nó đến nỗi nó tưởng như nó sắp gãy xương, từng chút một kéo nó đi mặc cho nó vùng vẫy, kêu la cật lực. Những ngón tay rướm máu bám lấy mặt đường xi-măng như thể đó là hi vọng sống cuối cùng và duy nhất, lớp da bong tróc trầy trụa kéo theo lực tay mỗi lúc một yếu ớt hơn. Rồi nó bị bứt ra khỏi mặt đất, lôi đi xềnh xệch như một món hàng vô giá trị.

Tất cả là tại con nhỏ.

Con Diên đứng nhìn Quân từ xa, không nói không rằng. Ánh mặt trời chiều phản chiếu lên đôi mắt kiếng làm biểu cảm của nhỏ bị ẩn đi, nhưng vốn nhỏ cũng đã quá vô cảm rồi. Nhỏ không nhích một bước chân, không thèm để những tiếng kêu cứu của nó lọt vào tai. Thứ sẽ đến thì nhất định sẽ đến, dù có ngăn cản hay nó có cầu nguyện đến mấy, con nhỏ Diên cũng lùi về. Và nó thề rằng nó sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho con nhỏ xấc xược đó. 

Nó hoàn toàn không tin việc con nhỏ - và con song song của nhỏ - đó có thể hận thù nó sâu sắc đến độ bỏ đi khi tính mạng của người bạn học đang lâm nguy. Vốn cái mối thù giữa hai đứa nó chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh gay gắt trong học tập, và nếu Quân biết điều đó, nhỏ phải nhận ra bảy đời vương rồi. Nhỏ có khả năng giúp nó, vậy tại sao lại chọn không làm như thế? Chỉ cần nhỏ nhúng cái đôi bàn tay thần thánh không-gì-là-không-thể vào là mọi chuyện sẽ xong xuôi êm đẹp hết cả thôi mà. Nhỏ muốn nó chết lắm hay sao?

Trầm Nguyễn Xuân Diên, mày chết bà nó đi!

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Việt Quân, trước khi ý thức chìm vào bóng đêm.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ