#55/ Astrid

25 6 0
                                    

Đằng sau đằng sau đằng sau

Chạy mau chạy mau

Chạy mau

Trước khi trời tối

Trước khi thế giới

Kết thúc

Trong cơn bão quét sạch loài người

Và giết chết loài vật

Để còn lại

Đen, Trắng, Chủ

Những Thế lực

Vô tâm.

Trong đầu Việt Quân bất chợt bật lên những câu thơ rùng rợn nọ. Nó mất một lúc lục lọi lại trí nhớ đang hỗn loạn như chiến tranh mới nhận ra chúng nằm trong phần tóm tắt đầy kỳ lạ của cuốn Cái Bóng Đen cũng kỳ lạ không kém - nhưng thật ra ngay từ đầu đó đã chẳng phải là thứ thơ thẩn hay ho gì cho cam để nó phải nhớ kỹ. 

Nghĩ lại, cả nội dung và bài thơ đều thật sự, thật sự giống với hoàn cảnh của nó bây giờ, từ những câu mở đầu buồn cười đến câu 'cơn bão quét sạch loài người'. Dĩ nhiên, đoạn cuối về những Thế lực vô tâm thì nó mít đặc đến từ chữ, mặc dù đôi lúc buồn chán nó vẫn nghĩ, con Diên mà thành một Thế lực chắc tận thế sẽ nhiều như cơm bữa luôn, và đó đã là động lực thúc đẩy Quân quăng cuốn sách kỳ quặc bay từ ngăn bàn nhà nó sang tủ sách nhà con nhỏ.

Nó nhớ như in như hằn cuộc gặp gỡ miễn cưỡng đã cho nó Cái Bóng Đen, kỹ thật kỹ và ám ảnh như ma quỷ. Nó thậm chí còn chẳng dám quên, dù chỉ một chi tiết tí hon - ngay cả trước khi sự kiện Âm Dương khủng khiếp xảy ra. Hôm ấy, mẹ trịnh trọng thông báo vào giờ ăn sáng rằng Quân sẽ phải quét nhà và dọn đống đồ đạc lộn xộn để trên bàn tiếp khác của nhà nó đi chỗ khác, vì người dì Việt kiều quý hóa của nó sẽ về thăm sau vài ba năm không liên lạc gì mấy và nghỉ lại nhà nó. Nó đã cảm thấy bực bội cùng cực - vốn Nguyễn Việt Quân sinh ra để ghét bỏ khách khứa và những cái phiền phức kiểu thế từ tận đáy lòng. Nhưng dù có khó chịu đến mấy, mệnh lệnh mẹ đưa ra vẫn là chân lý phải tuân theo, vì vậy nó tốn cả buổi sáng để thực hiện tất cả các công việc được giao rồi khóa trái cửa, mau lẹ chuồn vào phòng như con rùa sợ hãi tụt vào mai.

Có tiếng xịch cửa, nhỏ xíu đến mức nó có thể đã bỏ qua luôn nếu không dỏng tai chú ý, một âm thanh quá lặng lẽ so với khi ba mẹ hay Quân mở cửa. Vị khách nói chuyện cũng nhẹ nhàng không kém, duyên dáng chào anh chào chị, lâu không gặp, khen vài câu lịch sự với giọng chân thành và đóng cửa lại một cách im ắng như ban đầu. Tiếng cười tiếp khách thông thường cùng tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn vang lên trong phòng khách, còn nó đeo tai nghe với nhạc R3HAB âm lượng tối đa, dồn toàn bộ sự tập trung vào City: Skylines và cho một trận động đất sóng thần cáu kỉnh quét cả thành phố. Một tiếng đồng hồ trôi qua trong yên bình. Rồi hai tiếng, ba tiếng. Mốc bốn tiếng sắp đến và nó nghĩ có khi nó đã được người dì nào đó bỏ qua, nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế.

"Việt Quân phải không con?" Có giọng phụ nữ vang lên, và dì-gì-đó gõ cửa theo đúng bài bản của một người ngoại quốc có phép tắc.

"Dạ." Kéo dài lời thưa trong sự chán ngán bải hoải, nó uể oải tắt máy tính và kéo ghế ra. "Dì vào đi dì."

"À, dì quên giới thiệu - mà có lẽ ba mẹ con cũng quên mất luôn rồi nhỉ?" Người dì-gì-đó đẩy mở cửa và để nguyên như thế, bước vào với nụ cười hiền lành. "Astrid nhé."

Ấn tượng đầu tiên về ngoại hình của dì Astrid, đó là dì xinh đẹp vô cùng, một dung nhan tiên tỷ mang nét hiền thục, dịu dàng mà có phần trang trọng, thanh lịch của một phụ nữ Đông Á điển hình thời xưa - rất đậm chất Việt mà cũng rất Tây. Con Diên sẽ miêu tả là ngũ quan hài hòa, tóc mây hay yêu kiều, những từ vựng cấp cao gần giống, còn nó chỉ nói đơn giản là đẹp. Và nhiêu đó đã đủ bất ngờ rồi, vì cả tam tộc tứ dòng nhà nó chưa lôi ra được ai có vẻ ngoài ưa nhìn cả. Còn ấn tượng thứ hai, nó cảm nhận được một sự thoát tục, một bầu không khí thần thông, uyên bác già cỗi toát ra từ người dì trẻ măng trước mặt. Hệt như Diên. Huyền bí và kỳ lạ. Áp lực.

"Dì có quà tặng con nè." Dì vừa cười vừa chìa ra một hộp giấy lớn, bọc giấy kiếng màu đỏ tươi và nặng trịch một cách đáng nghi.

"Cám ơn dì. Là gì vậy dì?" Nó hỏi.

"Bí mật nha." Dì chỉ cười rộng hơn và làm bộ đưa tay lên miệng, ra hiệu bí mật.

Đó là lần duy nhất nó nói chuyện với con người bí ẩn mang tên Astrid, chỉ toàn những câu từ chán ngắt và nhạt toẹt. Nó cũng chỉ đọc qua cuốn Cái Bóng Đen dở ẹc đó đúng một lần trước khi gói ghém lại hộp quà đỏ để mang đổi quà dịp Noel, với mục tiêu là con Diên mọt sách mà thậm chí còn bảo nhỏ thấy kiểu truyện viễn tưởng này khá kỳ lạ và đôi chỗ hơi chán.

Đúng vậy, kỳ lạ và chán, nhưng lại thật đến không ngờ.

***

Tiếng chân lê lết trầm đục khẽ khàng trượt qua trước cửa căn phòng ngủ mà Việt Quân đang núp như con rùa trong mai. Nó nín thở, áp sát lưng vào bức tường lạnh cóng như thể đó là chiếc bè duy nhất giữa đại dương sợ hãi, chờ đợi từng giây từng giây từng giây khi thứ ma quỷ bên ngoài chậm chạp, từ tốn đi tới những căn phòng khác trải dài suốt hành lang hẹp. Tay bịt chặt mũi và miệng, nó rón rén trườn về phía cửa chính ở cách nó gần nửa địa cầu, rồi cứ thế đứng yên, không thể và không dám động đậy chút gì. Thậm chí, nó còn không thở nổi.

Dĩ nhiên Quân biết rõ, dù muốn dù không, dù có miễn cưỡng hay nguy hiểm chết người đến mức nào, nó vẫn phải đạp mở cánh cửa khóa lỏng lẻo không đáng tin này mà mặt đối mặt với lũ ma chết bằm kia. Nó không còn cách nào khác, nếu nó muốn sống sót về với cái Biên Hòa bình yên mà nó không khỏi nhớ nhung kia. Việt Quân là một đứa trẻ vô cùng bình thường, cũng có ước mơ, nguyện vọng và tính cách trẻ con như hàng trăm nghìn đứa bạn khác, nó xứng đáng được sống bình thường, không thăng trầm lên xuống như đa số những người may mắn hơn. Rốt cuộc thì cái kế hoạch cuộc đời cực kỳ chi tiết của nó đã sai chỗ nào mà để nó kẹt ở đây? Cả lớp 7A1, con Châu con Khánh con Nghi, thằng Tuấn thằng Minh, chúng nó có gì đặc biệt mà lại bị thả vào thứ đại dịch zombie này? Nó không tin vào số phận đâu. Số phận thật đáng ghét.

Nhưng nếu Diên có thể chất và sức bền đủ dẻo dai, nó cũng có chứ, phải không? Nếu Diên thắng một con Ma Vứt Xó, nó cũng làm được mà, đúng không? Nếu con Diên có thể tạm coi như 'khác người', chẳng lẽ...nó cũng thế? Giả sử điều đó là sự thật, nó sẽ là lý do chính đáng nhất để Quân tự thúc đẩy bản thân phải ra ngoài, và làm cái mà nó nên làm, nhưng câu trả lời là KHÔNG. Nó không khác lạ. Nó không khỏe khoắn. Nó không có gì cả. Vậy thì, cuối cùng nó phải làm sao? Đây không còn là Biên Hòa của nó nữa, nó phải tự vận động cái thân tàn này để bảo vệ cái nhân quyền đang lung lay và cái mạng nhỏ nhoi đang trong trạng thái treo máy của nó. Được rồi, não, mày hãy nghĩ ra một cách nào đó để tao thoát nạn đi nào.

Nó đành phải hành động thôi. 

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ