#53/ Không bao giờ (2)

21 6 2
                                    

Sự thật đáng chú ý nhất về Nguyễn Việt Quân: nó sợ ma.

Và đó không chỉ là một nỗi sợ thoáng qua như khi xem phim ma ở rạp, đó là một nỗi sợ thực sự, đậm đặc, khủng khiếp, một nỗi sợ thấy bà nội. Đừng vội khinh bỉ nó làm gì, hãy trách những đứa bạn thuở nhỏ đã tiêm nhiễm cả đống truyện và phim vào trong trí óc còn non nớt của nó đi. Người ta nói, trẻ con tuổi mẫu giáo có những tâm hồn sạch trong như tờ giấy trắng, mà điều đó lại đồng nghĩa với việc mọi vết mực bị vẩy lên sẽ chẳng bao giờ xóa đi được. Nỗi sợ của Quân là như thế đấy. Dĩ nhiên là chẳng ai biết cái thứ đáng xấu hổ này cả - trừ con Diên và một số đứa bạn thân thiết đám tàn dư còn sót lại của lũ bạn thuở nhỏ đáng hận kia - nhưng dù có ai biết hay không thì nó vẫn sợ.

Và ma với zombie thì dĩ nhiên là cùng một giuộc với nhau cả thôi, đúng không nào? Đó là còn chưa kể nó đã nghe lỏm con Diên gọi đống thịt người nhầy nhụa này là Ma Vứt Xó hay một cụm từ có âm điệu gần giống. Trớ trêu thay, ông bà đã phán câu 'ghét của nào trời trao của đó', thì có chạy ngàn kiếp nó cũng không thoát được.

Và vì vậy Nguyễn Việt Quân đang ở đây, trong ngôi nhà cũ rích cỗ lỗ sĩ và đơn giản một cách thiếu tiện nghi của con Diên mà nó chỉ vừa rời đi cách đây vài tiếng đồng hồ, vừa trốn chui trốn nhủi trong một phòng ngủ chẳng biết của ai vừa nghĩ kế thoát thân - hoặc tiêu diệt, tùy tình hình và điều kiện - khỏi lũ Ma Vứt Xó kia.

Có tiếng bước chân lên cầu thang, nặng nề và chậm rãi, cứ mỗi âm thanh nện lên là một màn chạy loạn khủng khiếp của tim phổi nó. Con Diên kia quả là người biết giữ lời, ả đã phái quái vật đến săn lùng nó đúng như ban nãy ả hứa hẹn. Mà ả đe dọa vụ đó có lẽ cũng được tính là thông minh, cứ nhìn Quân bây giờ là biết. Nó thậm chí còn chẳng đủ can đảm và không có chút sức lực nào để thò đầu ra thám thính. Dù gì thì nó cũng không muốn nhìn thấy con ma đó thêm một lần nào nữa trong đời mặc cho cái sự thật là nó sẽ còn thấy cả đàn như thế dài dài.

Nó không muốn chết. Sự thật là, nó còn chưa kịp nghĩ về cái chết một giây nào cả từ khi quýnh quáng chạy lên lầu và khóa cửa phòng ngủ - của con Diên, chắc chắn - lại. Chết là một khái niệm gì đó rất xa vời, rất đáng sợ, mà nếu đã sợ rồi thì có ngốc mới khơi lại. Nó sợ chết. Lý do thì cũng thường thôi, nó vẫn còn cả một thanh xuân tươi đẹp hay ít nhất là một cái tuổi thơ chấp nhận được phía trước để trải nghiệm và tận hưởng, chẳng bao giờ nó đủ ngu ngốc để nghĩ đến cái chết cả. Và, ôi trời ơi, có ai mà không sợ cái chết kia chứ? Họa may chỉ có mỗi con Diên Luôn Muốn Tự Tử vào những khoảnh khắc điên khùng nhất của nhỏ thôi. Không phải Quân. Tất nhiên không phải nó.

"Hoặc ông chết, hoặc nhiều người khác chết." Song trùng của Diên đã tuyên bố, chắc chắn và tràn đầy tự tin như thể ả có khả năng búng tay và mọi thứ sẽ tan thành bụi vậy.

Nhưng nó sẽ không chọn đâu.



BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ