#24/ Kiều (3)

21 6 0
                                    

Họ xé cuốn tập đó của con bé, tập truyện đầu tay tuy có văn phong và ý tưởng còn ngây ngô nhưng đối với nó là châu báu, là vàng bạc, là kim cương, là một thứ gì đó quan trọng xiết bao. 

Nó đã viết về một cô bé, không ai khác chính là nó, lang thang trong những nẻo rừng bí ẩn và đẹp đẽ, cùng với Quân, với mèo mun hoang có đôi mắt sáng, với đôi cánh thiên thần. Cuộc phiêu lưu mộng mơ ấy giờ chỉ còn là những mảnh giấy vụn lả tả rơi, chi chít những dòng chữ sâu sắc và xa xăm. Nhưng con bé không ngạc nhiên, không thất vọng. Nó đã biết lâu rồi, trước khi cả họ biết.

Nó biết họ đã nhận ra niềm đam mê lớn lao đến lấp biển dời núi của nó. Nó biết họ sẽ mãi mãi không bao giờ tán thành việc nó, đứa con duy nhất của họ, vì theo đuổi sự nghiệp văn chương lắm thăng trầm mà kết thúc truyền thống bác sĩ của gia đình. Nó biết họ sẽ không đồng ý việc nó đưa vào câu chuyện những tình tiết lãng mạn, yêu thương. Nó biết hết chứ.

Nó đang cười mà, cười mỉm chi thôi, nhưng tươi lắm, tươi tắn đến kỳ dị luôn ấy chứ.

Ô, lại bài giảng quen thuộc, truyền thống và tài năng thiên bẩm di truyền cho sự nghiệp y dược  vĩ đại mà một người thông minh như nó có thể đạt được. Những thứ văn chương này thật vớ vẩn và thật không thích hợp dưới ngòi bút của một đứa trẻ chỉ vừa dậy thì. Đừng tự hão huyền bản thân. Ba mẹ tin con sẽ thành công, cứ làm theo ba mẹ bảo đi, tốt cho con thôi. 

Chi bằng cứ nói thẳng ra cho đỡ tốn công. Nó sẽ không bao giờ, không thể nào vươn tay chạm đến ước mơ cháy bỏng của nó, bông hoa hướng dương kia đã héo úa trước khi mặt trời kịp ban tặng nó chút ánh sáng. Giấc mộng tuyệt đẹp mà nó chìm đắm trong yên bình bao lâu nay đã kết thúc rồi, và không có nút 'Replay' nào cả.

Nó muốn trả thù. Nó không quan tâm đến lòng hiếu thảo mà nó từng dùng để biện minh cho sự nhát gan của nó nữa. Nó sẽ cho họ nếm vị của chính cái điều mà họ đã làm với nó, sẽ tước đi ước mơ chân thành nhất của họ. Là nó.

Cửa mở, và nó dễ dàng chạy qua. Băng băng trên đường phố lấp lánh ánh đèn màu nhức mắt của Biên Hòa về đêm, giữa tiếng nhạc trẻ sôi động mà ồn ào, thầm ghen tị với những nụ cười thật đáng yêu và vui vẻ kia. Một hai ki-lô-mét có hề gì với đôi chân khỏe và sức chạy mười điểm Thể dục của nó, thế nên nó cứ cắm đầu cắm cổ mà lao đến. Cầu Ghềnh, bắc qua dòng sông Đồng Nai đục ngầu và tối om, lấp loáng vài mảng trăng trắng huyền ảo, đó là ánh sáng của mặt trăng đã bị mây che khuất.

Câu Kiều cũ vọng về trong tâm trí hả hê của nó:

Một mình lưỡng lự canh chầy
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

Nếu 'đường xa' nghĩ mà 'kinh', thì nó chẳng cần đi nữa. Nó mệt lắm rồi, chỉ muốn buông bỏ tất cả mà vô thường theo dòng chảy xiết của con sông kia.

Chỉ thế thôi.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ