#22/ Kiều (1)

23 6 1
                                    

Con Diên vô thức mỉm cười khi di chuột nhấp vào nút Save ở góc phải màn hình máy tính. Một ngày, chỉ với một trình soạn thảo văn bản đơn giản hay một cuốn tập và cây bút bi rẻ tiền, con bé viết được cả ngàn chữ trong sự im lặng tuyệt đối, không làm phiền ai và cũng không ai thèm làm phiền nó. Ý tưởng viết truyện luôn đầy ắp trong đầu nó. 

Đã gần một giờ sáng. Mẹ không cho nó thức trắng đêm như này bao giờ, nhưng mẹ chỉ nói cho có vậy thôi chứ chưa dùng biện pháp mạnh. Đối với nó, thế là đủ an toàn rồi, nó không cần đòi hỏi gì thêm.

Mọi tình tiết, mọi nhân vật, mọi từ ngữ mà con Diên đưa vào văn chương của con bé đều có sự tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng mà nó hiếm khi tỏ ra ở những lĩnh vực khác, đó là vì nó yêu môn Văn. Ngay từ lần đầu tiên đích thân cầm một cuốn sách và đọc, con bé Diên đã xác định rằng lớn lên nó sẽ là một nhà văn, dệt nên những áng thơ, câu chuyện hay như những tác giả mà nó hằng ngưỡng mộ. 

Ba mẹ nó thì đinh ninh rằng ước mơ trẻ con chỉ là tạm thời, giống như đống trái cây để trên bàn lâu ngày sẽ thối rữa và phân hủy, nên cũng chẳng bảo ban nó nhiều, đợi nó trưởng thành. Họ đâu có biết nó thật sự đam mê, mà chỉ cần một đam mê đủ cháy bỏng thì nó có thể tu luyện thành tài theo thời gian. Ừ, kệ họ.

Con Diên đã viết nhiều truyện, truyện ngắn truyện dài và cả thơ, có người công nhận tài năng và sự tiến bộ của con bé. Gần như lúc nào rảnh rỗi nó cũng viết, đầy kín những cuốn tập, để chờ đến cuối tuần hoặc cuối tháng, được mượn máy tính sẽ type vào Docs.

Con Diên luôn thích viết về chính nó, phiêu lưu đây đó trong một thế giới khác thú vị hơn, như một cách để thoát ly khỏi thực tại nhàm chán đang cầm tù mơ ước của nó.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ