#58/ Minh Châu (1)

27 7 0
                                    

Con Châu không thể tin vào mắt mình. Không, mức độ sốc của nó không thể cứ nói đại bằng vài từ hời hợt như thế được. Nó không thể tin nổi cái khung cảnh phi lý cực độ như một khung tranh cắt ra từ một bộ truyện kỳ ảo đang thật sự diễn ra ngay trước mặt nó, nó không tin nó đang tỉnh táo và không gặp ảo giác, nó không tin. Có lẽ nó đã bị một con ma đập trúng đầu dẫn đến loạn trí hay gì đó và chỉ đang nằm mơ ngủ một giấc mơ điên rồ. Thật vô lý. Thật kỳ cục. Thật đáng ngạc nhiên. Thật ngu ngốc. Nhưng đây chính là cái hiện thực mà nó đang tận mắt chứng kiến, không tin chính mình thì nó còn biết tin ai? Chúa? Thần thánh? Không bao giờ. Trong tình cảnh không một đức tin ngoan ngoãn nào có thể cứu vãn này thì con Châu quyết bài tôn giáo đến chết luôn cho vừa!

Có gì đó đằng sau nó. 

Tiếng gió vụt qua nhanh như cắt, và nó thấy rất rõ một bàn tay xanh xao giơ lên bên vai. 

Hoảng hồn, con Châu gần như té vào trong vòng tròn 7A1 mà tim đập thình thịch thình thịch thình thịch vì sợ. Bước trái bước phải loạn xà ngầu thì chớ, lại có đứa ác ôn nào gạt trúng chân khiến nó suýt vấp đến năm sáu lần mới đứng vững ở khu vực cận trung tâm đầy bão tố. 

Hú hồn chim én. Trễ thêm chừng một phần ba giây hay ít hơn chút nữa thôi là giờ nó có lẽ đang ngồi chầu ông bà tổ tiên ở nơi chín suối xa xôi. Nó đã quá mất tập trung. Nó đã nghĩ quá nhiều về đống linh tinh hoàn toàn vô dụng kia - và khi nó biết rõ có nghiền ngẫm hiện tượng tâm linh kỳ bí này thêm cả ngày nữa cũng không hiểu nổi thì đó trở thành việc ngu ngốc nhất trần đời. Nó đã mất cảnh giác, đã đứng trơ ra và không làm gì cả. Thậm chí nếu không vô tình để ý có gì đó gần bên người, nó đã không tránh khỏi bị tóm lấy rồi lôi xềnh xệch đi vào cõi chết như tấm gương Việt Quân - mà viễn cảnh đó không vui vẻ tí xíu nào.

Điều nó nên làm nhất là dẹp hết cái mớ thắc mắc chen chúc trong cái não chật chội sang một bên và dồn toàn bộ chú ý vào tình hình chiến sự trước mắt. So với Diên, nó là một tấm chiếu mới chưa từng trải, vậy thèm muốn làm gì mấy đống logic và trí tuệ dư thừa mà đầu óc nó không đủ dung lượng để chứa cho hết? So với Tuấn, nó không có sức mạnh thể chất đáng khâm phục trên mặt bằng chung của học sinh cấp hai, thế thì mơ mộng viển vông chuyện đánh nhau làm chi cho mệt? Nó chỉ có cái năng lực nặng mùi phiêu lưu viễn tưởng này, và nếu đây là điểm mạnh duy nhất nó tìm thấy trong thứ hỗn tạp ngu si mang tên Nguyễn Ngọc Minh Châu, thì dĩ nhiên nó chẳng có gì để hỏi han hay than thở cả. Nó chỉ có đường này để đi.

Được rồi, nó là một học sinh hơi chậm hiểu, nên tóm tắt điểm chính nào:

Thứ nhất, bằng một cách thần thông quảng đại lung linh diệu kỳ nào đó mà những con ma-nơ-canh có khuôn mặt vô hồn này đã đáp lại lời nguyện cầu bất lực của nó lúc gần đất xa trời - tức là di chuyển theo cách nó muốn.

Thứ hai, chúng có thể vung vẩy thứ tay chân thẳng tuột và cứng nhắc theo mệnh lệnh mà nó hoặc lẩm bẩm trong miệng - như khi Châu nói một con bất kỳ đá con ma đang nhắm vào Ngọc đi chỗ khác và nó làm điều đấy hơi mạnh hơn so với dự kiến; hoặc nghĩ thầm trong đầu - lúc tông qua cửa shop quần áo mà bay ra chẳng hạn; hoặc la rầm trời những thứ như 'TRÁNH LẸ ĐI, ĐỒ TRAI SÔNG!' (loài động vật thân mềm có vận tốc lề mề 20cm trên giây, cô Hòa bảo vậy, nếu nó nhớ bài) với một con ma-nơ-canh chậm chạp có khớp chân hơi bị dỏm. 

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ