#14/ Hai con Diên cùng cười (2)

30 5 0
                                    

Con bé nhớ cảm giác kỳ lạ khi trông thấy con nhỏ. Có những hình ảnh mờ mờ ảo ảo chạy vụt qua tâm trí nó, loạn xạ và nhạt nhòa, biến mất đột ngột như lúc nó bắt đầu nhưng để lại một dư vị khó chịu trong con bé. Nó đã tìm lại được ý thức, tìm lại được những suy nghĩ và ký ức mà đáng nhẽ ra nó phải có ngay từ đầu, nhưng khi con nhỏ khuất dạng, tất cả những gì nó vừa phát hiện được đã tan đi theo mây khói.

Lần thứ hai con bé nhìn thấy đứa con gái trễ học, nó lặng lẽ bám theo bước chân vội vã của nhỏ. Nó biết nhỏ nhận ra có người đang theo dõi nhỏ, con nhỏ đó thật sự không phải người thường, nhưng mọi chuyện sẽ vẫn ổn thỏa chừng nào con nhỏ còn ngại giáp mặt nó và làm bộ như thể nhỏ không biết gì. 

Nhỏ cũng khá bình tâm, đi học, hong khô đồ đạc một cách vô cùng cáu kỉnh, trò chuyện với một cô bạn ôm khư khư con lười bông chảnh chọe và thằng bạn cao nhòng như cây tre, vào lớp. Như một cái bóng, con bé bám theo con nhỏ kiếng cận.

Nó chuồn vào ngôi trường trống hoác, ngồi chờ con nhỏ quay trở lại trong tầm nhìn, vì nó sẽ bị một ai đó trông thấy nếu nó lên lầu theo nhỏ. Bốn mươi lăm phút dài đằng đẵng, nhưng nó quen với việc chờ đợi, và yên tĩnh một chút sẽ tốt hơn.

Mưa tạnh đột ngột. Giây trước, tiếng lộp độp liên tục còn làm đôi tai của con bé bực bội, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, bầu trời đã trong xanh, quang đãng, nước mưa ngập đến gần đầu gối đã bốc hơi. Nó không ngạc nhiên cho lắm trước sự lạ lùng tột độ này, nhiều khi nó thật sự nghĩ rằng nó không có khả năng ngạc nhiên, giống như cảm xúc của nó là một bộ trò chơi xếp hình, và 'sửng sốt' là miếng ghép đã bị quên lãng dưới gầm giường.

Rồi con nhỏ đi xuống lầu, cùng với cô bạn ôm thú bông vừa nãy. Cái dán mắt dai dẳng của nó làm nhỏ khựng lại một khắc, và quay đầu về phía lớp học tối om mà nó đang ngự trị như sư tử rình mồi. Nhỏ bước đi chậm rãi hơn và cẩn thận hơn xuống từng bậc thang. Cả hai đều biết rằng người kia tồn tại, chỉ có nhỏ là cố tình lờ đi nó.

Nó kiên nhẫn chờ lũ bạn của nhỏ hoảng loạn trong sợ hãi, quýnh quáng tìm nguyên do, nháo nhào như gà mắc tóc, trong khi bản thân và cả con nhỏ vẫn bình tĩnh như không, suy xét tình hình một cách nghiêm túc và lạnh lùng. Nó thích điều đó ở nhỏ.

Đám người đã biến mất, họ sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Hồn ma chỉ hiển linh vào lúc trời đã về đêm, và âm khí bao trùm lấy sự sống. Nó khẳng định như thế, dù nó chẳng biết gì, và nó cũng không biết vì sao nó lại chắc chắn đến mức đó. Có lẽ là trực giác. Có lẽ là linh cảm.

Con bé nhớ lại mọi thứ, như nó hằng mong ngóng, khi đôi mắt xám đen của nhỏ vô tình quét qua nó. Nó biết nó là ai, là con nhỏ dị thường đằng kia nhưng từ một thế giới khác. Con bé đã tự sát ở cầu Ghềnh, sau cái phút kinh hoàng mà mọi ước mơ sâu đậm nhất của nó bị xé bỏ đi không chút thương tiếc, cái lúc mà nó mất niềm tin vào tất cả những gì nó đã từng hi vọng sẽ ban tặng nó tình yêu thương đủ vẹn toàn. Nó đâu có vương vấn gì ở dương gian nữa, nên nó buông xuôi dễ dàng. Rồi nó ở đây, lang thang trong bộ dạng rách rưới, và định mệnh đã sắp đặt nó ngay cạnh con nhỏ nó cần.

"Diên." Tên của nó và tên của nhỏ, "Mày cứ chờ mà xem, cô gái."



BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ