#10/ Biên Hòa (1)

48 7 4
                                    

"Cô vẫn chưa tới." Thằng Tuấn lớp trưởng nhăn mặt phàn nàn. Những học sinh còn lại chỉ nhìn nhau thắc mắc, trong lòng cũng khó chịu thật nhưng chẳng biết nên làm gì.

Thứ Ba. Cả lớp tụi nó đã lặn lội trong mưa rào để đến trường sớm mà ôn bài, chuẩn bị cho liên hoàn tiết 2, 3 thi Ngữ Văn cuối kỳ I, để rồi khi vào lớp thì chỉ thấy vườn không nhà trống. 

Bác bảo vệ đóng cửa kín mít, xem camera từ trong chốt canh gác trước cổng. Lớp lớn đã tới trước ôn tập cho kỹ càng hơn, lớp nhỏ còn ngủ nướng ở nhà. Sao Đỏ có lẽ đang lang thang đâu đó ở khu vực cấp ba. Thầy cô giáo mắc kẹt giữa dòng xe cộ chật ních giờ đi làm. 7A1 cứ suy nghĩ và võ đoán, kẻ tung người hứng gần cả tiết học.

Vấn đề bắt đầu khi đã mười lắm phút quá giờ thi dự kiến mà lớp vẫn chưa thấy cô đâu, dù chỉ là cái xe máy con con đậu trước sân trường hay tiếng bước chân vội vàng gõ nhịp trên cầu thang trơn trượt. Tụi nó sốt ruột, định cử vài đứa ra ngoài điều tra sự tình, nhưng bắt gặp bóng dáng ai đó lướt qua trước cửa, sợ gặp phải quản sinh lại gay nên lại thối lui.

"Chắc cô nghỉ á." Con Nghi lớp phó kỷ luật mất kiên nhẫn, đập bộp cuốn vở xuống mặt bàn. "Chứ đâu ai lại đi trễ cả mấy chục phút như này."

"Ờ." Thúy Hằng phụ họa, "Có khi cô nhắn tin trên group chat là dời ngày thi mà tụi mình không để ý."

Con Diên vẫn đưa tay lật lật trang sách, thi thoảng lại ngáp dài trong sự buồn chán. Tới đâu thì tới, thi cũng được mà bữa khác cũng được, ôn kỹ rồi thì sợ gì điểm thấp, nó lười biếng nghĩ thầm. Chỉ có đề nghị tiếp theo của thằng Quân làm nó không thể không quan tâm:

"Dọn đồ về luôn đi. Có gì cô kêu lên thì lên, dễ mà."

Phải nói là nó cực kỳ đồng ý với sự sáng suốt hiếm có của thằng này.

Cả lớp lục tục dọn dẹp sách vở vào cặp, tắt đèn đóng cửa ra về.


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ