#5/ Ăn xin (2)

55 10 0
                                    

Con Diên sắp trễ học, nó bắt đầu hoảng loạn khi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Con bé còn vỏn vẹn mười phút để lội mưa năm trăm mét với mực nước đã dâng cao gần đến đầu gối. Đành phải chấp nhận việc chễm chệ trong sổ vi phạm hôm nay thôi, vì nó cá chắc rằng nó không thể nào làm cái chuyện không tưởng là đến đúng giờ được. Chỉ một lần thôi thì sẽ không ảnh hưởng đến hạnh kiểm mà nhỉ?

Suy nghĩ thì chán ngán muôn phần, nhưng đôi chân ướt nhẹp của nó vẫn cố tăng tốc bì bõm trong biển nước đùng đục màu đất cát. Nó gần như chạy, làm nước mưa tung tóe lên theo từng bước chân hối hả. Cắm đầu cắm cổ, con Diên rẽ ngang rẽ dọc mà không cần nhìn đường, vốn dĩ bản đồ phường đã nằm gọn trong bộ nhớ của nó.

Con bé vút qua mái hiên nhỏ của ngôi nhà xanh gắn biển cho thuê trên đường Võ Thị Sáu, có một cô bé đang nép mình vào tránh mưa, rụt rè đưa tay ra mỗi lần có người đi ngang. Vừa trông thấy cô, nó đột ngột khựng lại như một chiếc xe hết xăng, và cứ thế trân trân nhìn cô bé. 

Tóc đen ngang vai, rối bù và ướt nhẹp, bết lại từng lọn lộn xộn. Gương mặt cúi gằm sau làn tóc. Chiếc áo rách rưới, lòe loẹt, rộng và loe chỉ như nhặt từ bãi rác. Làn da nhợt nhạt, đôi chỗ bám bụi đất, có những vết bầm thâm tím.

Nó có một cảm xúc rối ren với những người ăn xin, giống như một thôi thúc mãnh liệt trong lồng ngực nói rằng nó bắt buộc phải tặng họ một thứ gì đó mỗi lần đi ngang qua, dù mẹ chỉ kéo tay nó tránh xa họ. Không phải thương hại, đó là một từ ngữ ác độc như khoét vào nỗi đau của họ, có lẽ đó là sự đồng cảm. Một cảm giác rằng con bé và con người đau khổ nào đó thật giống nhau.

Thương người thì tốt đó, nhưng nó chỉ còn năm phút.

Con Diên lục tìm cái ví trong túi váy, và móc hết tất cả những gì trong đó ra cầm tay. Nó chạy lại gần cô bé, vô tình làm nước văng người cô, nhưng cô bé không để ý cho lắm. Cô cao hơn nó một chút, cao và gầy.

"Nè chị, em cho chị á, em không cần mấy cái phiền phức như này. Bữa nào em cho chị luôn phần ăn sáng của em cũng được, em chả thích ăn." Nó không giỏi xử lý những tình huống như thế, trong đầu nó có gì, nó sẽ nói nấy. Con Diên giúi nắm tiền lẻ vào tay cô bé ăn xin rồi cắm mặt chạy tiếp.

Trong lúc vội vàng, nó không nhận thấy đôi mắt của cô quan sát nó, đồng tử đen vụt sáng lên như bị giật điện, chăm chăm vào con Diên đang lúi húi lội nước với ánh nhìn nghi hoặc và lạ lẫm.

Rồi khi nó khuất dạng sau con hẻm đường tắt, đôi mắt ấy lại đờ đẫn, mờ sương.


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ