#32/ Tom và Jerry (5)

26 6 0
                                    

Thằng nhóc ma bị bất ngờ vị phản ứng lóa mà điện đóm mang lại. Qủa nhiên, thằng đó sợ ánh sáng, như mọi con ma trên phim truyện sẽ như thế, dù vậy nó cũng chỉ khựng lại vài giây, rồi lại tiếp tục lao đến.

Vài giây là đủ để con Diên lăn qua một bên, mặc cho thằng em họ đâm vào tường một cách cực kỳ thiếu kiểm soát. Con bé nhanh tay lượm lại cây lau nhà chỏng chơ trên sàn, tranh thủ giáng xuống một đòn. Thằng nhóc bay lên. Con bé chọc cây lên trần nhà, khiến nó phải hạ thấp độ cao lơ lửng hiện tại. Đó là lúc nó bắt đầu thu ngắn khoảng cách để cận chiến. Con dao đâm tới bị đánh bay bởi cú vung mạnh mẽ của nó, và khi thứ đồ sắc bén ấy còn chưa được rút lên để tiếp tục tấn công, con bé dứt khoát quét ngang. Con ma lại lơ lửng, tuy nhiên con dao bếp vừa to vừa sắc đã rơi lại trên sàn.

Con Diên tự tin hơn khi đối thủ đã mất vũ khí, điều đó giống như một con chim gãy cánh, hay con cọp dữ rụng răng. Về cơ bản, giờ đây con bé hoàn toàn chiếm lại lợi thế, chỉ nhờ một vài cái đèn trên đầu bỗng dưng bật sáng. 

Cám ơn nha, Đen. Nó cười thầm.

Thế trận xoay chiều. Thằng nhóc em họ chỉ có thể lơ lửng trên không mà không có khả năng tiếp cận con Diên, trong khi con bé liên tục đưa ra những đòn đánh hiểm hóc mỗi lúc một quyết liệt hơn. Cây lau nhà tầm thường giờ trở thành một món vũ khí nguy hiểm chém ngang chém dọc, đâm lên đâm xuống, điêu luyện một cách đáng ngạc nhiên trong tay con bé. Với nhịp độ hiện giờ, việc Jerry lại cho Tom ăn một vố đau điếng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng cái 'vấn đề' này đúng thật là một vấn đề, vì con Diên không thể nào tự nhiên bay cao bay xa lên trên trời xanh mây trắng và giáng cho thằng nhóc phiền phức kia một đòn đáng đời được,  trong khi mục tiêu của con bé cứ xàng qua xáp lại trên đầu và tránh né gần như toàn bộ cú đánh của nó chỉ bằng cách đó. Nếu nó muốn thắng nhanh và thắng dễ, nó cần phải tìm cách nâng bản thân lên ngang bằng thằng em họ kia. 

Nghĩ thôi đã thấy ước mơ chỉ là mơ ước. 

Tuy nhiên nó biết nhảy, và nếu nó có một bước lấy đà đủ ổn thỏa, một vị trí đủ cao và một tốc độ đủ nhanh nhẹn, nó có thể bật lên và đập vào thằng nhóc, như khi nó chơi cầu lông. Và giờ thì cô gái mộng mơ sẽ chuyển thành con bé điên khùng đang tính toán cách để điên khùng hơn một chút, nhưng nó vẫn sẽ theo phong cách phản ánh hiện thực và sự hợp lý.

Con Diên mau lẹ trèo lên cái tủ để đồ nho nhỏ đặt trong hành lang, may mắn thay mặt trên của tủ rộng rãi đủ cho con bé đặt cả hai chân lên, mặc dù bình hoa giả lâu ngày bám bụi rơi xuống đất và bể tan tành thành. Nó không sợ độ cao, ngay cả khi đang toòng teng ở một vách núi cách mặt đất tám ngàn mét chứ không phải cheo leo trên một cái tủ gỗ năm mươi centimet, vì thế nó giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh khi đối diện với nguy cơ rơi từ mức một mét rưỡi (đó là cộng thêm khả năng nhảy 10 điểm Thể dục của nó).

Đòn đánh tối thượng như một thước phim quay chậm trong một bộ phim kinh dị kinh phí thấp. Con Diên bật lên khỏi chỗ đứng của con bé, bay về phía trước một đoạn ngắn, điểm ruồi ngắm vào con ma đang dáo dác tìm nơi tránh né. Tóc nó thổi ngược ra sau, đôi mắt xám đen quyết đoán sáng lấp lánh một tia điên loạn và ma quái, tay phải siết chặt cây lau nhà, vung mạnh xuống với tốc độ khủng khiếp chưa từng thấy. Một âm thanh sắc lạnh và gọn gàng vang lên, đó là lúc cây côn sắt trên tay con bé chặt đứt cái đầu chảy nước như phân hủy của thằng em-họ-thứ-hai khỏi cổ, và hai mảnh thân của con ma rơi lộp bộp trên sàn nhà lát gạch men hoa. Chúng rung lên rồi tan thành bụi, bay đi với gió trời. Còn con Diên, nó đáp bằng chân, không một vết trầy xước.

"Ghê chưa ghê chưa." Đen nói, và vỗ tay.

Như thể cô ta vừa xem một màn diễn xiếc chứ không phải một trận đánh sống còn.


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ