#37/ Mười lăm phút (2)

20 6 0
                                    

Đường vắng tanh, càng làm những tia nắng trưa nhạt màu thêm thiếu sức sống và vàng vọt. Và xanh xao. Những tia sáng xanh xao, chiếu từng vệt dài trên con đường nhựa đen thênh thang mà trống rỗng. Có lẽ thêm những tiếng chim líu lo trên những hàng cây vẫn còn giữ được sắc xanh kia, thì khung cảnh sẽ thật trữ tình, nhưng lại chẳng có gì cả. Đó là cái 'âm', cái phần rỗng tuếch và không-hề-người của thành phố Biên Hòa.

Con Diên bước giữa con đường đó, niềm vui và sự sảng khoái mỗi lần nó cất bước đi bộ như đã bay mất. Vì không có gì để ngắm. Không có gì để tận hưởng. Không có gì để hít thở, để cười và tự hào rằng nó đang sống như nó vẫn sống mọi ngày. Và con bé lại tự hỏi, liệu nó còn đang sống thật hay không?

Nó từng thích đi đây đi đó với những người bạn, dĩ nhiên nó từng như thế, nhưng giờ họ chỉ là những con ma vật vờ trong tiềm thức, là gánh nặng. Nói vậy là không tốt, nhưng là thật. Này, đằng sau, lê bước trên đường nhựa, trông hệt như quang cảnh xung quanh họ.

"Chán ghê ha, Diên." À phải, vẫn có Đen bên cạnh nó, tốc độ bước chân mau lẹ và mượt mà sóng đôi với con Diên vốn là người nhanh nhất lớp. Cô ta cũng là một 'Diên', có lẽ cũng hiểu rằng nó cảm thấy thế nào. Có khi còn chán ngán như nó không biết chừng.

"Haha. Đi vầy có gì đâu mà chán."

"Chả có gì để nhìn. Tôi đi bộ lúc quái nào cũng nhìn đường á."

"Ê, dừng lại tí đi." Con Nghi mặt nhăn mắt nhắm than thở với con Diên đang xông xáo ở đầu hàng. Không chỉ có mình nó muốn nghỉ chân, mà còn cả cái Động to đùng mà nó đại diện phát biểu đang chảy mồ hôi dưới sức nóng của mặt trời ban trưa. Và, để xem nào, mới chỉ có mười lăm phút với quãng đường đã đi là một kilomet.

Con Diên nhíu mày khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn gật đầu theo kiểu sao-cũng-được. Con bé nhún vai và phất tay, ra hiệu thích ngồi đâu hay làm gì thì tùy. "Năm mười phút gì thôi, lâu quá mất thời gian." Nó thả nhẹ một lời dặn rồi bắt chéo chân, dựa vào cây.

Tụi bạn thả người xuống ngay chính giữa đường xe cộ, một đống thù lù dồn lại trước mặt nó. Trời nóng, nóng và chỉ có nóng, như mọi buổi trưa khác ở tầng dương, có núp vào bao nhiêu bóng mát, bao nhiêu mái hiên vẫn mồ hôi mồ kê đầm đìa như đi tắm. Và nắng như đổ lửa. Đến cả con Châu còn phải cởi áo khoác đang mặc cho con Lười ra để tự che chắn khỏi những chùm tia cực tím hại da.

"Kêu đi sớm không chịu, trưa nóng chết." Đen, có lẽ vì đã sống hơi khác Diên, không có lối suy nghĩ cho qua của con bé. Cô ta lầm bầm trong miệng một cách bực bội vì sự phí phạm thời gian không cần thiết này, mặc kệ những cái nhìn thiếu thân thiện bắn tới từ tụi kia, rồi lại chuyển sang càu nhàu nếu-đã-vậy-thì-tại-sao-chúng-ta-lại-không-tìm-một-nhà-nào-đó-để-chui-vô. Cô ta quay gót đi luôn, nói sẽ coi chỗ này được không, như thể minh họa cho lời của mình.

Nếu con Diên có quên mất điều gì, thì chắc chắn đó là việc thông báo cho Đen biết căn nhà xập xệ cô ta bước vào có hệ thống điện đóm bị hư hỏng lâu rồi. Nhà nghèo mà, nghèo rớt mồng tơi luôn ấy chứ.

Và còn đông người nữa.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ