#57/ Việt Quân (2)

25 7 5
                                    

"Cho ý kiến coi." Đen vừa càu nhàu với một âm lượng không thể thiếu kiên nhẫn hơn, vừa liếc xéo Diên với một ánh mắt nguy hiểm đến nỗi nó tưởng như sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Ba tiếng đồng hồ, xin nhắc lại, ba tiếng đồng hồ quý giá của những đứa không dư dả thời gian chút nào là bọn Diên đã bị trắng trợn cướp mất chỉ để cho một việc làm cực kỳ ngu ngốc và không kém phần vô bổ là dạo một vòng quanh tất cả các nẻo đường mà đống Ma Vất Vưởng dơ hầy kia có thể nhốt thằng bạn không tốt của chúng nó - và theo định luật Murphy đúng-trong-mọi-hoàn-cảnh, tới giờ xác suất thành công trong ngày mà hai bạn trẻ nhân hậu này nhìn thấy vẫn chưa nhích tí nào khỏi con số không tròn như vẽ bằng compa.

Chúng nó vẫn đang không ngừng rảo bước trên con đường đang tối dần tối dần khi đấu võ miệng như súng liên thanh. Đen rất tức. Và nói thật thì nó nếu không quạu hơn cũng không hề kém cạnh cô ta. "Thằng quỷ đó có thể ở đâu được hả trời ơi?"

"Ý kiến của chúng ta khác gì nhau hở?" Diên đáp lại ánh nhìn thiếu lịch sự kia và vặc lại bằng một giọng Bắc được gọt giũa nghe rất mỉa mai (trong sự cố ý), "Mới biết nha." Nó thật sự không thể đếm nổi số lần mà nó vô thức mặc định nó và Đen là hai người hoàn toàn khác nhau, và điều đó cần một sự chấn chỉnh hợp lý. "Tôi thừa biết cô đã đoán ra một tí gì đó rồi, thề." Câu khẳng định chắc nịch nghe qua có vẻ cực kỳ vô căn cứ này, dĩ nhiên, được đúc kết lại từ tình hình marathon não bộ của riêng nó.

"Ờ." Và đúng không trượt phát nào. Đen vừa nhìn xuống chân bằng một biểu cảm bối rối, ánh mắt mơ màng trong những suy tưởng mà chắc chắn là nếu không y hệt cũng không thể chệch mấy khỏi nó, và khi cô ta ngẩng đầu lên, bốn con mắt và bốn mảnh ve chai đều nhìn chăm chú về một hướng - hướng duy nhất và hợp lý nhất. Hai đứa nó, hai con Diên, đã cùng tiến đến một giả thiết gần như xác thực, một mối nghi ngờ mãnh liệt, một kết luận.

***

Tiếng lê chân trên mặt sàn gạch hoa dừng lại trước cửa phòng Việt Quân, vừa vặn lúc nó ném ra ngoài cái gối cuối cùng. Dù biết khả năng tẩu thoát của bản thân đã được tăng cao đáng kể, đến nỗi có thể kỳ vọng một cách chắc chắn vào đó được, nhưng nó vẫn vô thức nín thở trong sợ hãi. Con ma đang đến rất gần, rất gần, mà không có âm thành nào khác vang lên ngoài tim nó đập thình thịch. Liệu sinh vật quái quỷ kia có đủ sức để đá tung cánh cửa khóa hay không? Con Diên, lỡ như nhỏ đã để chìa khóa ở nhà vì không cần dùng đến, con ma đó có đủ tỉnh táo để tra chìa và vặn ra không? Vậy thì nó sẽ ra sao? Chẳng lẽ cố gắng đến thế rồi chết vẫn hoàn chết?

Không. Không và mãi mãi không. Nó sẽ sống, nó sẽ sống, nó thề trên mạng sống của hai mươi lăm đứa học trò lớp 7A1 có lẽ đang rất an toàn ngoài kia rằng nó chắc chắn sẽ thoát ra khỏi đây, nó thề trên danh dự của chính mình và của hai con Diên chắc đang cố gắng bảo vệ những đứa bạn không thể tự vệ: nó sẽ sống bằng mọi giá. Nó đã tiến xa lắm, một bước nữa là sẽ thoát nạn thành công, và lúc đó nó có thể về nhà như một con người bình thường. Đó là điều nó muốn nhất ngay bây giờ, một việc bắt buộc nó phải đứng lên bằng chính sức mình, và nó đã làm được. Việt Quân có thể yếu đuối đấy, có thể ngây thơ đấy, có thể ngu ngốc đấy, nhưng nhất quyết không phải là đứa hèn nhát bỏ cuộc giữa chừng.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ