#30/ Tom và Jerry (3)

26 7 0
                                    

Một cú vung đầy bản lĩnh về phía con ma. Thằng nhóc đưa dao lên chặt vào cây lau nhà, làm đòn đánh lệch khỏi mục tiêu ban đầu và va vào tường. Con Diên không nao núng, tiến tới một bước và dùng lực tay có sẵn quét về hướng thằng em-họ-thứ-hai thêm lần nữa, nhưng thằng đó nhảy về đằng sau để né. Con bé còn chưa kịp lấy hơi, thằng em đã đạp chân lấy đà, lao thẳng về phía nó, con dao bếp sắc lẻm lóe lên nguy hiểm làm nó rùng mình. Nó cũng chùn xuống, đưa cây lau nhà về và đâm tới ngay đúng lúc thằng nhóc bước chân vào tầm ngắm. Trúng đích. Thằng nhóc có vẻ không nhìn thấy cây sắt tấn công, nó loạng choạng lùi về.

Nếu đúng thật con ma là thằng em họ hỗn láo của con bé, chắc chắn không thể nào khỏe đến mức có thể hung dữ phản công như thế. Có lẽ việc trở thành 'ma' làm thằng nhóc mạnh hơn chăng, nó thầm tự hỏi, và nhún vai tự tán thành. Bây giờ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra rồi.

Trong thế trận này, con Diên chiếm lợi thế hơn về mặt kỹ năng, vì nó dù không học võ chính quy nhưng cũng đã bất khả kháng phải đánh nhau một vài lần với mấy đứa trong trường. Vũ khí của nó mặc dù chỉ là một cây lau nhà không hơn không kém nhưng có chức năng đại để cũng giống côn hay giáo, dài và cứng, phù hợp để chiến đấu tầm xa. Nó không cần phải liều lĩnh tiếp cận thằng nhóc để ăn dao hoặc ăn đấm, chỉ cần giữ khoảng cách và chọt một cách thật chính xác. Còn về địa hình, dẹp quách nó đi.

À quên mất, con bé có não, con ma thì không. Đó là điểm chính.

Con Diên đâm thêm vài lần nữa để nhử mồi, để thằng nhóc tránh né dễ dàng. Con bé khẽ cười giơ cao cây lau nhà và đập xuống như búa. Đúng như con bé liệu trước, thằng nhóc lách qua một bên và xoay dao về thế tấn công, vô tình đã khóa mọi đường thoát thân của đòn tiếp theo. Tận dụng độ dài của vũ khí, nó cật lực quét cây lau nhà đánh vào thân thằng em họ với một âm thanh ngứa tai. Nó ngẩn người. Không trúng đích. Tại sao nó lại không trúng đích? Nó không thể nào ngắm trượt, khi thằng nhóc đã tự đẩy bản thân vào đường cùng. Thằng em họ ngu ngốc đó sao có thể tránh được?

Nụ cười đắc thắng biến mất khỏi gương mặt nó, thay vào bằng một biểu cảm pha trộn giữa sự sửng sốt, nỗi kinh hoàng, và...sợ hãi.


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ