#23/ Kiều (2)

28 6 8
                                    

Con Diên nhớ hết mọi thứ đã xảy ra trong đời nó, kể cả hồi nó còn ẵm ngửa, dù thông thường, những ký ức mơ hồ khi một người chỉ vừa sơ sinh sẽ bị quên lãng mau chóng. Ba mẹ nó tranh luận và cãi vã rất nhiều, với chủ đề không gì khác chính là sự tồn tại của nó. Lớn lên thêm một chút nữa, con bé biết rằng nó là sản phẩm của sự vỡ kế hoạch, mà vì quá nhân hậu nên phụ huynh đã không dám bỏ đi.

Con bé không tủi thân, không buồn bã, cũng chẳng nép vào một góc và thối lui trước thế giới như người bình thường sẽ làm. Chỉ có sự ngạc nhiên thuần túy chạy qua người nó một tia như điện giật, và để lại trong con bé sự khinh bỉ, nhưng khinh ai thì nó không biết. 

Có lẽ vì không được định sẵn là sẽ ra đời, nó không bình thường cho lắm. Khiếm khuyết về cảm xúc. Vô hồn. Cụ non. Lạnh lùng không từ một ai. Nó tìm đến văn chương như hoa hướng dương chỉ luôn xoay về hưỡng mặt trời, bỏ ngoài tai và sau lưng tất cả những gì thuộc về quá khứ. 

Ban đầu, những hàng chữ chi chít trong vài cuốn tập thừa của con Diên chỉ là những cuộc phiêu lưu, hành động, có gay cấn nhưng chưa bao giờ mang sắc hồng lãng mạn. Vì lúc đó con bé còn khô khan và héo úa. 

Rồi nó thích một đứa con trai, một thằng bạn cùng lớp, và mối tình đầu tuy chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như cơn gió hè vẫn là một cột mốc đáng suy ngẫm của nó. Thằng bạn đó, thằng Quân, tỏ tình với một cô bé khác ở lớp bên cạnh, và tình mến thương tuổi học trò nông nổi đó chết đi ngay tức thì, không u buồn hay thất vọng chi cả.

Rằng: "Tôi chút phận đàn bà

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình."

Con Diên trút nỗi lòng còn sót lại vào truyện, lồng ghép trong khó khăn bốn bề những cuộc tình ngọt ngào như hoa xuân, êm đềm và hạnh phúc, như viết nên cái kết tuy giả lập nhưng lại có hậu cho câu chuyện lần đầu của con bé. Thế thôi, không còn ràng buộc gì nữa. Quân để lại cho nó một cảm hứng văn chương thú vị, vì dù sao thì tình yêu cũng là chủ đề dễ khai thác, dễ thêm thắt vào cốt truyện được lên kế hoạch sẵn.

Nhắc mới nhớ, cái chết thì không, nhỉ?

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ