#54/ Không bao giờ (3)

20 6 0
                                    

"Chắc chết rồi tụi bây ơi." Tuấn vừa lùi về đằng sau vừa đại diện 7A1 phát biểu suy nghĩ chung đang độc chiếm đầu óc của hơn hai mươi học sinh tội nghiệp. 

Cả lớp co cụm lại thành một khối tròn buồn cười giữa ngã tư, sát rạt và kín mít như đụn đất sắp sửa bị vun xới. Nói 'sợ hãi tột độ' cũng chưa đúng lắm, mà thật ra chẳng có một cụm từ nào đủ dữ dội để miêu tả chúng nó lúc này. Hơi thở run rẩy của đứa đang cố làm phổi hoạt động phả vào đứa chỉ chực xỉu ngang đến nơi, rồi va vào một đứa khác với nhịp tim nhanh như muốn vọt ra ngoài - và đó chỉ đang tính những người đủ can đảm để trợn mắt nhìn đống thây ma bầy nhầy chảy nước đang bao vây chúng.

Nó ôm chặt con Lười vào người, khi lũ sinh vật, hoặc phế vật, nhớp nháp ấy tràn đến và tấn công 7A1 theo một nhịp điệu chẳng ra gì. Chúng cứ lao đến lao đến lao đến nhanh như nước rút và dùng mọi cách để nắm được một cẳng chân khoẳng khoeo hay một cánh tay mềm nhũn - dĩ nhiên, chỉ trong trường hợp chúng không có một cơ hội ngon ăn để quắp lấy cả thân mình - của những cô cậu bé đang chen lấn để không phải là những người trưng ra ở mặt tiền trung tâm mua sắm thịt người. Một con ma rướn lên, một đứa quái quỷ nào đó lún vào, và một đứa tội nghiệp khác bị đẩy lên, rồi lại lún vào, đẩy lên, lún vào, hệt như sóng biển, trừ việc những làn sóng này mạnh bạo đau đớn và nóng bức những hơi người. Tụi biết cách đánh cố gắng, trong vô vọng, đánh trả, nhưng cuối cùng chỉ có thể giằng co một lúc rồi lại hoảng hốt giật tay khỏi cái nắm rợn người của lũ ma. Không ai té ngã - rất đáng ngạc nhiên. Mọi người dường như đều rõ, một cú vấp đồng nghĩa với- chà, tốt nhất không nên nói ra thì hơn, và adrenaline hay cái gì đó tương tự đang làm chúng nó mạnh mẽ một cách phiền phức. Nó nghẹt thở, và nó không thể tiếp tục chen lấn xô đẩy le hét thét gào đến điên loạn trong cái đống này.

Con Châu sẽ tạm thời bỏ qua sự thật rành rành trước mặt là bọn này trông tởm lợm đến buồn nôn, và tập trung vào điều quan trọng hơn hết. Không cần con Diên nào nhắc nhở, con bé cũng thừa biết rằng bọn Ma Vất Vưởng nguy hiểm chết người, ít nhất là so với đám lôm côm 7A1. Nhưng nó không thể tin được bản thân sẽ chết.

Không, thậm chí còn chưa đến mức không tin, cơ bản là nó không thể tưởng tượng ra, rằng nó sẽ trở thành một cái xác tan nát và thối rữa và tởm lợm - ngay cả khi hiện trạng của nó không khác gì bị kề dao vào cổ. Nó là đứa con gái mới mười hai tuổi đầu, còn một tương lai tươi sáng chờ đợi ở phía trước, mắc mớ gì phải nghĩ một thứ u ám như 'nó sắp chết'? Nó không thèm sợ lũ bẩn bựa buồn cười này, bọn chúng chả có gì để nó phải run rẩy và núp sau tụi bạn còn run rẩy hơn, nó chỉ hận chúng. Và được thôi, con Châu đủ kiên cường - dù có lẽ tính chất này được vận dụng sai cách quá nhiều lần - để giận dỗi tới chết đấy chứ.

Đống ma kia, đừng có mà coi thường một con bé thường ngày yếu đuối và nhỏ tí hon!

Chết tiệt, ước gì, ước gì nó có thể dựng đống ma-nơ-canh đang ngắm nghía nó với vẻ mặt đắc ý kia ra và dùng chúng để đấm lũ ma một trận. Lúc đó nó sẽ mạnh biết chừng nào, sẽ không phải cố gắng ôm con Lười này và đứng la hét và chạy loạn như một bệnh nhân khùng điên trong bệnh viện tâm thần tỉnh khét tiếng. Con Châu tha thiết, thật sự, cực kỳ muốn cái điều ước phi lý đến nỗi con Diên sẽ cười vào mũi nó ba ngày ba đêm kia thành sự thật - vì nó tha thiết, thật sự, cực kỳ cần việc đó diễn ra ngay lúc này và ngay tại đây. Thề đấy. Chúa ơi, dù sao thì con cũng sắp chết rồi đúng không? Vậy thì trong vài ba phút cuối đời làm ơn hãy cho con bất cứ thứ quái nào mà con cần đi! Đống ma-nơ-canh kia, nhảy khỏi tủ kính đáng ghét kia và giúp tao đi, chết tiệt!

Nhẹ nhàng, im lặng và thản nhiên như không, lũ ma-nơ-canh vâng lời.

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ