#39/ Hà Nhi (1)

20 6 0
                                    

Con bé đang định tiến lại gần mở tủ xem có gì bên trong, thì một tiếng động nhỏ làm nó giật mình, nhảy dựng lên, chiếc đèn pin theo quán tính xoay một vòng quanh phòng. Trống trơn một cách đầy thách thức. Không có ai. Nhưng không thể nào có một ai được, khi mà tất cả cư dân Biên Hòa trên lý thuyết đều phải ở tầng dương vào giờ này. Ma với chả quỷ đâu thể nào xuất hiện buổi trưa đúng không? Hay vẫn còn một ngoại lệ?

"Người?" Có tiếng nói, nghe rõ là giọng trẻ em. Đúng, đứa con nít này là ngoại lệ đặc biệt của quy tắc Biên Hòa Khác, là một tồn tại đã phá tan tành mọi giả thiết của con nhỏ Diên kia. Tội nghiệp nhỏ ghê.

"Người." Nó khẳng định, trấn an đứa nhóc đó. "Còn em?"

"Em là Hà Nhi. Nhà em ở đây." Cô nhóc trả lời, và giãy nãy đuổi nó đi, "Chị đi ra đi. Mẹ em hông có cho người lạ vô nhà." Giờ thì con Đen đã xác định được một cách vô cùng chính xác rằng nhóc Hà Nhi núp trong cái tủ thờ. Có lẽ trong đó cũng rỗng tuếch như cái tủ lạnh tầng dưới, để nhóc dễ dàng chui vào và ngồi cả tiếng. Hoặc cả ngày. Hoặc từ khi mẹ đi vắng và dặn không cho ai vào nhà đến bây giờ.

Vấn đề nhức nhối ở đây là nó không đưa ra được một lý do chính đáng nào để Hà Nhi cho phép nó nói chuyện thêm với nhóc và moi móc được chút thông tin hữu ích. Thật lòng thì con bé còn muốn cô nhóc đi theo lớp 7A1 và nó nữa kia, vì rúc mình trong cái xó này lâu thì nhóc sẽ chết mất, nhưng xét sự u ám và khả nghi của nó trong mắt trẻ con thì kế hoạch làm nhóc tin tưởng nó xứng đáng được liệng vào bồn cầu. Và xả nước cho trôi tuốt ra sông Đồng Nai.

"Chị là...ờ...người trông trẻ cho em. Mẹ em gọi chị đến đây." Nó thử, trong tâm phập phồng lo lắng. 

"Mẹ em kêu ai nói câu đó chắc cú là bắt cóc."

Sao bọn trẻ thời nay khôn vậy trời?

BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ