#47/ Trời sinh (3)

19 6 3
                                    

"Ê Ê A!" Con Diên phanh gấp và quay đầu lại, chạy ngược về hướng của cái đống hỗn độn kia, với Đen theo sát rạt. Bọn ma đã đuổi đến sát nút lắm rồi thì cái định luật Murphy vớ vẩn nào đó lại tìm cách giữ chân tụi nó lại. Và rất thành công, phải than trời là như thế.

Giờ thì Nhi khóc thật, khóc tu tu như cái vòi hỏng khóa, cứ thế ngồi ăn vạ giữa đường khi một con Ma Vất Vưởng khó coi lao đến chỗ cô bé với tốc độ bàn thờ mà cả hai con Diên đều chắc mẩm rằng tụi nó sẽ không bao giờ quên nổi. Con Diên chỉ kịp thò tay nắm áo của cô bé và kéo mạnh ra sau, khi cánh tay trông như bị mọt gặm của con ma chộp lấy cô, bất lực tòng tâm để Quân bị tóm ngang thân và lôi xềnh xệch đi. Thằng này chết chắc rồi, chẳng cần đoán non đoán già chi nữa.

Nó cũng khá tiếc đấy. Nguyễn Việt Quân, dù không phải một cái tên gợi lên trong lòng con Diên những cảm xúc tốt đẹp, nhưng cũng không phải người dưng. Chúng nó có cả một lịch sử rất ly kỳ giao nhau giữa đường bởi sự ganh đua và thứ hạng, tuy không nhiều vẫn gọi là có. Thế nên sự buồn của con Diên, tuy gần mức không vẫn thuộc tập hợp N*. Tức là có.

Nếu khoảnh khắc đối mặt với cái chết khi cầm cây lau nhà đứng trước con ma em-họ-thứ-hai là một tiếng chuông cảnh tỉnh về mạng sống vang lên ngay bên tai con bé, âm thanh đã phai nhạt vài phần khi con ma kia bị nó kết liễu. Cảm giác của nó lúc đó bình tâm và tự tin đến lạ, nó tin rằng nó đủ sức mạnh để vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi, đứng từ xa nhìn thằng bạn mà nó những tưởng sẽ an toàn như nó bị kéo đi về phía tử thần, hồi chuông hôm qua lại réo ầm ĩ đến điếc đặc cả tai. Nó như được lôi ra khỏi cơn mơ ngu ngốc một cách thô bạo. Và nó như tỉnh ra.

Một cái gì đó từa tựa như công tắc trong con Diên đã được bật lên. Và đã có một sự thay đổi nào đó thoảng qua trên cơ thể hay tâm trí nó, nhưng rất nhẹ nhàng, nó không kịp nắm lấy. Nó chỉ biết rằng nó đã không còn như xưa. Không còn là con Diên đơn thuần.

"Thôi bye, Quân."

Đen mạnh tay đẩy một Hà Nhi hãi hùng tột độ và mất một mảnh vải cổ áo ra, lùa cô bé chạy tiếp với những đứa còn lại. Ma Vất Vưởng bao vây cô ta ngay sau đó, từng đòn tấn công của chúng quyết liệt và liên tục tới nỗi thở thôi có lẽ còn không đủ thời gian. Trông cô ta vật lộn với những sinh vật dị dạng đến là tội, nhưng không ai giúp được gì. Vì chính con Diên cũng đang lăn lê bò trườn với cái vòng vây của riêng nó, những con quái vật biết bay chỉ chực xông tới và cắn nát bét cái thân xác nhỏ nhoi của nó. 

Nó thụp xuống, gạt chân một con ma trẻ con. Nhóc ngã dúi dụi, kéo theo một đống hỗn độn khác theo một hiệu ứng domino. Nhát chém nhát đâm lia lịa, thậm chí nó còn chẳng biết nó đang đánh nhau như nào mà trụ được lâu đến thế. Con Diên nào có mấy giây mà nặn óc ra một cái chiến thuật chấp nhận được như các lần trước, ấy thế mà con bé lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có thể đó là một bản năng chiến đấu mà bất kỳ một con người nào cũng mang trong người, chờ một thời cơ đúng đắn để bộc lộ. 

Đáng lẽ ra nó phải biết cách vung dao, cách đấm đá cừ khôi này từ lúc thằng em-họ-thứ-hai kia xuất hiện mới phải. Đáng lẽ ra nó phải cắt ngang đầu của một con ma với thứ sức mạnh tuyệt đỉnh này trước đây mới đúng. Khi đầu óc trống rỗng, con người được thần thánh hóa đến lạ. Không hẳn, có lẽ chính cái thay đổi ban nãy đã gây nên sự mạnh mẽ quá mức này. Hoặc một lý do vớ vẩn và kỳ lạ nào khác. Nó chẳng cần quan tâm nữa.

Mười lăm phút trôi qua nhanh như cắt, con Diên cho đúng năm con ma về với cát bụi. Nhìn qua bên phải, Đen cũng đã ghi danh sử sách với thành tích tương tự, dù cả hai đứa đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại còn đôi chân tội nghiệp đã bị bắt chạy bộ còn phải dộng vào đất vài lần thì chỉ muốn sụm luôn đến nơi. Một người bỏ mạng, hai người thăng cấp thành siêu nhân GAO (trong một sự tình cờ không thể vô ý hơn), đổi lại được hai mươi hai người đã thành công trốn chạy, nhiều khả năng vẫn mò được đến cầu Ghềnh.

Vậy là tốt mà, đúng không?


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ