#7/ Lười ngắm mưa (1)

42 9 0
                                    

"Á à bà Diên." Châu toét miệng cười khi con Diên lết lên cầu thang, và nhận ngay cái nguýt dài cả ngàn cây số từ con bạn đang quạu quọ. Nó ném đôi giày xăng đan trên tay lên sàn và xỏ chân vào một cách hằn học, ống quần thể dục xắn cao được thả xuống, cái áo mưa đang nhỏ từng giọt nước lên thanh vịn bị nhét không thương tiếc vào bịch ni lông.

"Vô lớp đi. Chờ tôi là trễ á." Con Diên lẩm bẩm.

"Chưa trễ, cô kêu hôm nay mưa to nên cho qua. Bà đi bộ là được tha chắc rồi." Châu nhún vai. Con thú nhồi trên tay Châu liếc con bé, bản mặt kiêu căng khiến nó phát bực. Nó vốn ghét con Lười, đồ chảnh chọe lại còn mập ú, tuy nhiên bạn thân nó lại coi con lông lá này ngang ngửa một đứa em gái.

"À thế à." Nó mỉa mai, nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Bà nó sẽ la bay luôn mái nhà nó nếu phát hiện một bản kiểm điểm trong học bạ của đứa cháu quý hóa nhà bà.

"Tao thì không, xin cảm ơn." Con Châu lườm nó, khi hai đứa lết những thân xác lười chảy thây vào lớp, thả phịch người xuống chỗ ngồi. Châu lục cặp lấy sách vở, nó thơ thẩn mơ mộng.

Ngoài khung cửa sổ đóng kín, mưa nhuộm xám mặt kính với những hạt mưa li ti, khung cảnh bên ngoài nhòe đi trong nước tuôn xối xả và gió mạnh. Bầu trời xanh mà nó yêu quý có lẽ sẽ còn bị che khuất sau tấm màn xam xám này dài dài, con Diên thầm nghĩ, và tâm trạng của nó chùng xuống. Nó cựa quậy trên ghế, đôi chân nó còn ướt nhớp nháp khó chịu.

"Ê, con Lười."

Con thú bông im lặng, giương mắt nhìn nó.

"Mày làm lá bùa cầu hết mưa đi."


BIÊN HÒA KHÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ