Vương Nhất Bác cởi quần, ngoan ngoãn nằm trên giường đơn, cảm giác da thịt lộ ra bị người ta nhìn một cái khiến cậu vô cùng bối rối. Đã vậy người nhìn còn là Chiến ca, lại còn nhìn vào vị trí kia, Vương Nhất Bác nắm chặt tay vịn trên giường, trong tâm tụng đi tụng lại câu đây là công việc của bác sĩ, anh chỉ là đang giúp cậu làm phẫu thuật thôi.
"Anh. . . Anh xong chưa?" Vương Nhất Bác cảm thấy người phía sau thật lâu không có phản ứng, liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến phía sau dường như bất động, tay cầm ống còn giơ trên không trung không buồn nhúc nhích, trong mắt lại tràn đầy vui vẻ. Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy xấu hổ, môi nhỏ bị cậu cắn đến trắng bệch, "Anh lại đang làm gì? Bằng không trực tiếp làm giải phẫu luôn đi, em không có. . . Chuyện."
Không đợi Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã thôi ngẩn người, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Vương Nhất Bác đột ngột cảm thấy có một bàn tay nóng nóng đặt lên mông mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân luống cuống, quẫn bách đến vậy, cứ thế vùi mặt lên giường, gồng lên chịu đựng cảm giác khó chịu từ phía sau truyền đến. Vương Nhất Bác thiệt muốn mắng người, không thể tiêm thuốc tê cho cậu trước rồi hẵng làm chuyện này không được sao?
"Tốt rồi." Tiêu Chiến nhìn kiệt tác của mình, không khỏi cảm thấy hài lòng. Anh ôn nhu đỡ cái người đang xụi lơ nằm trên giường lại, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn cậu. Vương Nhất Bác lần nữa bị làm cho sợ hãi, hai mắt trợn tròn nhìn ống tiêm to tướng trong tay Tiêu Chiến. Cậu nuốt nước bọt cái ực, định lấy cây kim này chích cậu sao? Cậu sợ mình còn chưa kịp làm phẫu thuật đã bị cây kim này đâm chết rồi.
Khi đầu kim vừa xuyên vào da thịt cậu, Vương Nhất Bác suýt chút là vọt từ trên giường bay ra ngoài cửa, mặc dù động tác của Tiêu Chiến đã hết sức nhẹ nhàng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thuốc tê dần dà thấm vào cơ thể cậu, Vương Nhất Bác liền không còn cảm giác. Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm một cái kim nhỏ nhẹ nhàng ghim lên đùi cậu.
Vương Nhất Bác hơi hoảng, "Chiến ca! Tiêu Chiến! Anh lại làm gì, anh muốn đâm chết em sao? Không cần! Anh cứ trực tiếp tiến hành phẫu thuật luôn đi."
"Anh đang thử xem em còn cảm giác hay không, đau không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Đèn phẫu thuật được bật lên, cảm giác lúc này của cậu thật khó tả.
Mặt đối diện với ánh đèn phẫu thuật sáng trưng chói mắt, Vương Nhất Bác híp mắt nghiêng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ thao túng cục diện. Cậu không biết trong lúc phẫu thuật bệnh nhân có được nói chuyện phiếm với bác sĩ chính hay không? Nhưng mà cậu buồn chán, nên cứ thế chậm rãi mở lời, "Chiến ca, em có thể nói chuyện phiếm với anh không?"
"Nếu em không sợ anh đem dao phẫu thuật cắt nhầm chỗ nào khác thì cứ nói."
Vương Nhất Bác sửng sốt, im lặng chưa được một phút lại muốn nói chuyện, câu hăm doạ vừa rồi của anh bị cậu ném ra sau đầu, "Chiến ca, nếu em đau quá thì phải làm sao bây giờ? Ca ca nhớ phải chăm sóc em nha. Em thật đáng thương, ngay cả trợ lý của em cũng bỏ chạy rồi, em chỉ có ca. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Tiêu, chân tôi đau Tác giả: 沈瑜. Ôn nhu bác sĩ gg x Ngạo kiều ảnh đế dd Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương + 3 phiên ngoại) Edit: Lamikmik Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không chuyển ver, không re-up, khôn...