Phiên Ngoại 1

1.1K 63 16
                                    

Vương Nhất Bác sau khi phẫu thuật, nằm viện mới được mấy ngày liền than buồn chán muốn xuất viện. Ban đầu Tiêu Chiến vốn không đồng ý, nhưng bác sĩ Triệu sau nhiều lần kiểm tra, khẳng định chân của cậu đang hồi phục vô cùng tốt, cộng với việc sắp tới Tiêu Chiến phải tham dự một buổi hội thảo y học quan trọng ở Italy, anh đành miễn cưỡng kí giấy cho Vương Nhất Bác xuất viện, cẩn trọng mang theo bạn nhỏ đi Italy.

Từ lúc làm trưởng khoa, công việc của Tiêu Chiến bận rộn hơn hẳn. Mặc dù không phải túc trực ở bệnh viện mỗi ngày thăm khám, nhưng số lượng giấy tờ cần đọc tăng lên đáng kể, hội thảo cần tham dự cũng nhiều hơn. Tiêu Chiến vì muốn ở bên cạnh bạn nhỏ nhà mình, cố gắng đem hết công việc về nhà làm, vậy mà đứa nhỏ vô lương tâm nào đó, từ ngày có thể tự do chạy nhảy, ngày nào cũng bỏ mặc anh ra ngoài lái motor.

Vì để tranh giành tình yêu với quý phi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôm nay tặng cho bạn nhỏ hai cái ván trượt mới. Bạn nhỏ nhận được ván trượt cười híp cả mắt, câu cổ hôn cái bẹp lên hai bên má của anh, sau đó ôm ván trượt chạy thẳng ra ngoài, để mặc cho người lớn tuổi đứng đó tủi hờn.

Nếu bạn nhỏ đã không chịu ngồi yên trong nhà, Tiêu Chiến cũng ôm hết giấy tờ ra ngoài vườn làm việc cho bõ ghét. Dù sao sân vườn nhà bọn họ cũng lớn, gần biển gió cũng mát, vừa làm việc vừa có thể ngắm nhìn bạn nhỏ, tâm trạng cũng thoải mái hơn. 

"Chiến ca, gần đây em mới học được mấy động tác mới, anh xem nè." Vương Nhất Bác một chân bước lên ván trượt, trượt ra thật xa, dần dần càn rỡ, tăng tốc bay lên một cái. . . Nhưng mà điểm mấu chốt chính là, kĩ thuật nắm chưa chắc đã bật lên thật cao, rốt cuộc không thành công. . . Vương Nhất Bác té văng ra ngoài, đầu gối đáp xuống một tảng đá, lập tức chảy máu.

"Cún con!" Tiêu Chiến lập tức chạy tới, tim muốn rớt cả ra ngoài. Chân của bạn nhỏ còn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ lại ngã, đầu gối trắng nõn rách hết da, đang không ngừng chảy máu, "Đầu gối chảy máu rồi. . . Có đau không?" Anh đau lòng luồn tay xuống khớp gối, một tay siết lấy eo cậu, bế cậu vào nhà.

Vương Nhất Bác vốn không thích bị anh bế kiểu như vậy, cộng thêm đây đều là vết thương nhỏ, không đáng lưu tâm, nên giãy dụa muốn leo xuống. Nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Tiêu Chiến, bạn nhỏ lập tức cảm thấy có lỗi, thế là ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, ba ba làm nũng, "Đau. . . Đau quá, Chiến ca, anh thổi thổi cho em một chút đi."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, cố gắng tránh đi vết thương trên đầu gối, có chút không hài lòng lắc đầu, em lấy chồng bác sĩ là đúng rồi đó Nhất Bác, "Không thể thổi, càng thổi sẽ càng đau, để anh khử trùng vết thương cho em trước, trên bờ cát khó tránh khỏi có nhiều loại vi khuẩn, rất dễ nhiễm trùng. Bảo bảo, nghe lời một chút."

Anh đặt bạn nhỏ ngồi xuống ghế sofa, sau đó xoay người đi lấy hộp y tế trong nhà. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đầu gối rách một miếng da lớn đang không ngừng chảy máu, lúc này mới ý thức được vết thương nghiêm trọng cỡ nào, bắt đầu hối hận.

"Chiến ca! Chiến ca! Anh chậm một chút, sát trùng sẽ rất rát." Vương Nhất Bác run rẩy rúc người về phía sau, bản năng muốn trốn, nhưng vừa cử động vết thương lại toét miệng, máu chảy càng lúc càng nhiều, "Nước khử trùng gì mà màu kỳ quá vậy. . ."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ