Chương 5

1.6K 109 29
                                    

Nằm viện mới mấy ngày, chân của Vương Nhất Bác cũng được cho là đang dần khôi phục. Khôi phục trong miệng của cậu chính là bây giờ chân cậu đã được bó thạch cao, có thể khập khiễng đi qua đi lại trong phòng. Nên hôm nay Vương Nhất Bác quyết tâm vượt qua chính mình, cà nhắc đi một chuyến qua văn phòng của Tiêu Chiến. Thật tình là do cậu bị Tiêu Chiến ép nằm trên giường riết sinh ra buồn chán, công việc của Tiêu Chiến lại vô cùng bận rộn, không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu, cùng cậu tán gẫu. Nên thôi, nếu Tiêu Chiến đã không thể qua phòng cậu được, thì cậu qua văn phòng của anh vậy.

Vương Nhất Bác gõ gõ lên cánh cửa kính phòng làm việc của Tiêu Chiến, anh vẫn đang chăm chú xem bệnh án, cũng không buồn ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì?"

"Bác sĩ Tiêu ~, chân tôi lại đau, đau không chịu nổi, chỉ có gặp bác sĩ Tiêu, mới có thể hết đau." Vương Nhất Bác khập khiễng đi lại gần bàn làm việc của Tiêu Chiến, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi kế bên anh. Cậu chăm chú nhìn mấy chồng bệnh án đặt trên bàn, tiện tay thu thập lại để sang một bên, sau đó ló mặt ra khỏi chồng bệnh án, "Bác sĩ Tiêu, mau nhìn em mau nhìn em, chân em đau quá a. . ."

Tiêu Chiến nhìn xuống chân phải đã bị bó thạch cao của Vương Nhất Bác, đưa tay nhéo nhéo cái má phính của cậu. "Vương Nhất Bác, không được làm nũng."

"Ah, Chiến ca, đau." Vương Nhất Bác vùng vẫy khỏi tay của Tiêu Chiến, má sữa bị anh hung hăng nhéo đến đo đỏ, cậu đưa tay tự xoa xoa cặp má đáng thương của mình, hờn dỗi lên tiếng kháng nghị, "Em có lòng muốn tìm ca ca tán gẫu. . . À không tới thăm ca ca. Ca ca không thích đã đành, còn hung dữ nhéo mặt em." Vương Nhất Bác nói năng có chút ngập ngừng, bộ dáng vừa bối rối còn vừa uỷ khuất. Thật ra trước khi qua văn phòng tìm Tiêu Chiến, cậu cũng nhiều lần dò hỏi các y tá đem thuốc tới cho cậu. Tiêu Chiến mặc dù ôn nhu, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn nhưng đặc biệt nghiêm khắc, có rất nhiều bệnh nhân sau khi bình phục đều muốn tới văn phòng bắt chuyện với anh, nhằm tìm cơ hội tiếp cận vị bác sĩ nổi tiếng anh tuấn của bệnh viện. Sự thật chứng minh là cả mười trên mười trường hợp đều bị Tiêu Chiến không lưu tình mà đuổi thẳng ra khỏi cửa. Anh ghét nhất việc bị người khác đến văn phòng mình làm phiền. Vương Nhất Bác cẩn trọng tìm lời mà nói, bảo bảo không muốn bị đuổi nha.

Tiêu Chiến thở dài, nhìn sư tử con bị chọc giận bĩu môi, má sữa hờn dỗi phồng lên, đáng yêu muốn chết. Tiêu Chiến nhịn không được lại chộp lấy má sữa của sư tử con một cái, nhưng lần này đạo lực nhẹ tới nỗi hẳn nên gọi là nựng hơn là nhéo, ôn nhu dỗ dành, "Nhất Bác ngoan, anh nói không thích khi nào, em đến thăm ca ca, ca ca rất vui."

Vương Nhất Bác nghe tim mình nhảy bịch bịch, cố gắng hít một hơi, sợ rằng còn không điều chỉnh tim cậu sẽ hung hăng mà nhảy ra ngoài. Cậu ngước nhìn Tiêu Chiến, má phính đang được tay anh áp lên còn lấy lòng cọ cọ, "Anh sẽ không đuổi em ra ngoài chứ? Em nghe các y tá nói, ca ca luôn không niệm tình mà đuổi thẳng cổ mấy người tìm tới văn phòng làm phiền anh."

Tiêu Chiến lắc đầu, trân quý nâng mặt nhỏ của Vương Nhất Bác lên, đột ngột nghiêm túc lên tiếng, "Sẽ không, những người đó với Nhất Bác không giống nhau."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ