Chương 12

1.5K 97 32
                                    

Vương Nhất Bác bị đè ở trên tường, hai cánh tay theo bản năng đặt lên đầu vai Tiêu Chiến, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, cậu suýt chút nữa là bị Tiêu Chiến hôn đến tắt thở. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, liền muốn chui vào trong ngực của Tiêu Chiến trốn. Cậu đến cùng đã nói những lời gì, đến bây giờ bản thân còn chưa thể rõ ràng, lúc nãy đầu óc hoàn toàn không thanh tỉnh, để mặc cho trái tim chi phối. Bây giờ bình tĩnh rồi, cảm giác lúng túng thật là khó tránh khỏi, Vương Nhất Bác nên dùng bộ dạng gì để đối diện với Tiêu Chiến đây.

"Cún con." Tiêu Chiến tiến tới, hôn nhẹ lên vành tai nóng ấm của bạn nhỏ, lo sợ bạn nhỏ trong lòng sẽ bị lạnh, Tiêu Chiến lấy áo ngủ mặc vào cho cậu, nhanh chóng trùm cậu thành một cục bông tròn ụ. Cả trái tim của Tiêu Chiến bây giờ đều đặt trên người Vương Nhất Bác, ánh mắt của anh bây giờ không chứa nổi ai khác ngoài cậu. Ban đầu anh vốn cho rằng là tự mình đơn phương, lại không nghĩ tới lại là lưỡng tình tương duyệt. Anh xốc Vương Nhất Bác lên, "Bảo bảo, chúng ta ở bên nhau đi, có được không?"

Vương Nhất Bác bưng kín mặt, mười ngón tay cố tình hơi xoè ra để lộ một chút khe hở, để cậu có thể thông qua khe hở, lén nhìn thần sắc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từng cho rằng Tiêu Chiến là người luôn trầm ổn và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng bây giờ khi áp mặt lên đầu vai của anh, được người ta ôm ấp, cậu mới phát hiện vành tai cùng gò má của người lớn hơn đỏ thấu, bên thái dương còn rịn ra một tầng mồ hôi mịn. Vương Nhất Bác khẽ ừ, xem như cho anh một đáp án.

Tiêu Chiến trong lòng hơi hồi hộp, đem Vương Nhất Bác đè xuống giường, cánh môi ngay sau đó liền bao trùm lên phiến môi phấn nộn của bạn nhỏ. Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, kéo anh cúi thấp xuống, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng liếm láp vết cắn trên vành môi của bạn nhỏ, mút lấy đầu lưỡi đỏ hỏn non mềm.

"A. . ."

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, lập tức mở mắt ra nhìn người dưới thân, phát hiện bạn nhỏ sắc mặt đã trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt sũng tóc mái. Tiêu Chiến lập tức nhổm dậy, ôm lấy Vương Nhất Bác siết vào trong ngực, "Bảo bảo, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, có chút uỷ khuất đặt tay anh lên bụng mình, "Chiến ca, em đau dạ dày, anh giúp em. . . Xoa xoa một chút." Vương Nhất Bác nghiêng người, đêm nay ăn quá nhiều đồ cay, hiện tại trong dạ dày bắt đầu có chút bỏng rát, biểu tình đau xót.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn nhỏ mà cuống hết tay chân. Tiêu Chiến xoa xoa thổi thổi tự làm ấm tay mình, sau đó áp lên bụng của Vương Nhất Bác. Được bàn tay ấm áp của anh bao phủ, Vương Nhất Bác thoải mái dễ chịu hừ khẽ hai tiếng, xoay người nằm lên trên đùi Tiêu Chiến.

" Chiến ca." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lo lắng của người lớn hơn. Vương Nhất Bác kiềm lòng không được, giơ tay vuốt lên gò má của anh, người ca ca này đối với cậu thật tốt, bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn khi được gặp anh, được ở cùng anh, may mắn là anh chưa bị ai khác cướp đi mất. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, đột ngột ngồi dậy, hôn cái bẹp lên môi Tiêu Chiến.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ