"Gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn màn hình khoá trên điện thoại của Tiêu Chiến, có chút kinh ngạc, Chiến ca vậy mà cũng cài mã khoá? Anh chưa từng nói qua mật mã điện thoại cho cậu biết. Vương Nhất Bác cũng không hỏi, vì cậu nghĩ cậu đủ hiểu anh để đoán ra được. Vương Nhất Bác nhanh tay bấm lên màn hình, 0805.
Không đúng? Sao lại không đúng? Vương Nhất Bác cắn răng, trừng mắt về cái người vẫn còn đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, không phải sinh nhật cậu, vậy thì? Vương Nhất Bác thở hắt ra, thử lại lần nữa 1005. Vẫn không đúng.
Vương Nhất Bác buồn bực: Không phải sinh nhật cậu, cũng không phải sinh nhật Chiến ca, vậy mật mã còn có thể là gì? Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, nghĩ nghĩ một chút.
Cậu khẩn trương nhập 08051005, ting một cái, màn hình mở ra. Vương Nhất Bác sững sờ, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp, hình nền điện thoại Tiêu Chiến là hình của cậu. Tấm hình này có chút quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ ra đã được chụp ở đâu. . .
Ừ! Đúng rồi, là ở bệnh viện, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa màu nhạt quen thuộc, Vương Nhất Bác ngồi ngược nắng, ánh sáng như dát lên người cậu một tầng vàng kim, khiến làn da trắng sứ của cậu dường như phát sáng. Trong bức hình Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt tinh xảo cùng đuôi mắt câu người khiến cậu trông cao quý như một tiểu vương tử. Vương Nhất Bác bật cười, nhìn vẻ mặt cao lãnh trong hình, cậu biết chắc lúc chụp tấm hình này cậu căn bản là ở trước mặt người ngoài. Bởi vì chỉ có khi ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu mới có thể không phòng bị mà biến thành một Vương Điềm Điềm của rất nhiều năm về trước.
Tâm tư của Vương Nhất Bác như vừa rơi vào hủ mật, ngọt ngào đến tận tâm can. Cậu nhẹ nhàng xích lại gần Tiêu Chiến, âu yếm đặt lên má anh một nụ hôn.
Thật ra trong lòng của Vương Nhất Bác luôn có một khúc mắc, đó là Weibo của Tiêu Chiến, lần trước lúc ở bệnh viện, Tiêu Chiến rõ ràng không muốn người khác nhìn thấy Weibo cá nhân của anh, cậu không phải là người tò mò, cũng không phải dạng người thích kiểm soát đời sống cá nhân của người yêu. Cậu chỉ cảm thấy Weibo của anh có thứ gì đó, mà cậu nhất định phải biết.
Vương Nhất Bác thở dài, cuối cùng quyết định làm một chuyện mà bản thân vô cùng chán ghét, kiểm tra điện thoại của Tiêu Chiến.
Cậu mở Weibo, là tài khoản công việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chần chừ vài giây, sau đó quyết định chuyển đổi thành Weibo cá nhân. Vương Nhất Bác lần nữa nghẹn lại, ảnh đại diện Weibo cá nhân của Tiêu Chiến là hình selfie của cậu, nếu không phải hôm nay nhìn thấy tấm hình này ở đây, cậu cũng chẳng nhớ cậu từng chụp một tấm hình như thế, xem ra tấm hình này được chụp khá lâu rồi.
Tiêu Chiến đăng khá nhiều bài viết trên Weibo, phải hơn cả trăm tấm ảnh, nhưng lượng người theo dõi lại khá ít, đại đa số bài đăng đều đặt ở chế độ "only me", một dạng để lưu trữ kỉ niệm chứ không phải để chia sẻ, tim của Vương Nhất Bác dường như lạc mất mấy nhịp.
Bài đăng gần nhất trên Weibo của anh khiến cho sóng mũi bạn nhỏ cay cay.
Bài đăng gần nhất: Hoa hồng, có thật nhiều hoa hồng. Tiêu Chiến còn cố ý chụp gần một bó hoa hồng, bên dưới được quấn một dải ruy băng màu xanh nối liền với một tấm thiệp nhỏ: Cún con, anh yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Tiêu, chân tôi đau Tác giả: 沈瑜. Ôn nhu bác sĩ gg x Ngạo kiều ảnh đế dd Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương + 3 phiên ngoại) Edit: Lamikmik Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không chuyển ver, không re-up, khôn...