Chương 10

1.7K 99 11
                                    

Vương Nhất Bác được người lớn hơn ấp trong lòng đến vô cùng ấm áp, cảm thấy đặc biệt an tâm, không biết bao lâu rồi, cậu mới giống như lúc này, yên yên ổn ổn ngủ một giấc đến khi trời sáng. Ánh sáng bên ngoài theo rèm cửa sổ khẽ vươn trên gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, có chút chói mắt, cậu nhíu nhíu mày, lười nhác lăn qua bên phía Tiêu Chiến tìm hơi ấm.

Trái với mong đợi của cậu, phía giường bên kia đã trống không, người đã sớm rời đi. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt, lăn qua phần giường vẫn còn vương lại tí hơi ấm của Tiêu Chiến, trùm chăn bông ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, những hình ảnh tối qua rõ nét tua đi tua lại trong đầu. Lúc cậu được anh ủ ấm trong lòng, vòng tay ôn nhu của anh khẽ siết lấy cậu, khoảnh khắc cậu đối mặt với anh, được ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt tuấn mỹ không tì vết của Tiêu Chiến. Nghĩ tới đó, vành tai của Vương Nhất Bác cứ thế lặng lẽ đỏ lên, cậu bật cười, có lẽ cậu không ngủ được nữa rồi.

—————————————

Tiêu Chiến đã sớm tại nhà bếp bận rộn làm điểm tâm. Anh nhìn chảo trứng ốp lết với thịt xông khói, nướng thêm vài lát bánh mì, cuối cùng cũng hài lòng mỉm cười.

Vương Nhất Bác như heo nhỏ lười, lăn qua lăn lại trên giường Tiêu Chiến, chưa chịu dậy. Trên chăn giường toàn mùi thơm của Tiêu Chiến, cậu vui sướng hưởng thụ cảm giác lúc này, cái cảm giác mà cậu cho là hạnh phúc, tham luyến chẳng muốn rời ra.

"Ngao~"

Tiếng meo ngao bên cạnh đột ngột vang lên, đem Vương Nhất Bác kéo về.

Kiên Quả lúc nào đã nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh, đưa cặp mắt to tròn ngốc nghếch nhìn cậu. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn lại Kiên Quả. Cứ thế trong vòng mười phút đồng hồ, hai cục bông tròn, một người một mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vương Nhất Bác cuối cùng chịu thua Kiên Quả, cười xấu hổ, đem bản thân núp vào trong chăn, "Kiên Quả, cục cưng hay lắm."

"Meo ô." Kiên Quả kêu một tiếng, linh hoạt nhảy lên trên bụng Vương Nhất Bác, dùng thịt mềm bới bới lớp chăn mền đang quấn lấy cậu đòi chui vào chung. Vương Nhất Bác vậy mà lại không hiểu, cứ tưởng Kiên Quả không muốn cho cậu nằm đây, lên tiếng giải thích, "Cục cưng. . . Không được nghịch, nếu không anh sẽ không đút cục cưng ăn cá khô nữa, cũng không cho Chiến ca đút em."

Kiên Quả nghiêng đầu tròn mắt, vươn móng vuốt như muốn chạm vào Vương Nhất Bác đính chính, nhưng vừa đưa ra giữa không trung, cuối cùng vẫn do dự buông xuống. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lên đầu Kiên Quả, "Kiên Quả ngoan, cục cưng trước tiên leo xuống, tự ra ngoài chơi được không? Anh phải thay quần áo."

Ánh mắt Kiên Quả có chút mất mát, nhảy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Vương Nhất Bác lúc này mới dám đem chăn mền xốc lên, cầm lấy quần áo mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị đặt ở đầu giường. Dáng người của cậu so với anh cũng không quá khác biệt, quần áo của Tiêu Chiến, cậu mặc vào còn tính là khá phù hợp, có chăng chỉ là hơi rộng hơn một chút.

—————————————

"Chiến ca, anh làm trứng ốp lết?"

Vương Nhất Bác nhìn hai đĩa trứng ốp lết đẹp mắt được đặt trên bàn, hai mắt sáng rỡ. Tiêu Chiến cười khẽ, đem sữa bò được làm ấm rót vào ly đặt đến trước mặt Vương Nhất Bác. "Đúng, em nếm thử xem hương vị thế nào? Cũng lâu rồi không làm món này, có chút không quen tay."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ