Chương 25

1K 72 14
                                    

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, kiên định nhìn mẹ Vương, "Mẹ, con cam đoan với mẹ, chúng con nhất định sẽ rất hạnh phúc, Chiến ca đối với con rất tốt, con rất thích anh ấy."

Mẹ Vương không nói một lời, chỉ nghiêng người nhường lối cho cả hai vào nhà, ngầm cho lời đồng ý. Bà hiểu con trai mình, một khi con trai bà đã nhận định điều gì, đều là một đời không đổi, không gì có thể khiến cậu từ bỏ.

Thích việc gì đều sẽ nỗ lực hoàn thành, thích một người đều muốn dùng cả đời để đối đãi.

"Mẹ, con với Chiến ca có thể ở lại đây vài ngày không? Chúng con ở tạm phòng của khách cũng được, mấy ngày nữa chúng con sẽ về Bắc Kinh." Vương Nhất Bác tựa vào đầu vai của Tiêu Chiến, có chút buồn buồn nhìn bóng lưng rời đi của mẹ Vương, "Mẹ trước giờ luôn cưng chiều em, chưa từng đòi hỏi em phải tìm một người giàu có trong giới giải trí, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của em, mẹ thậm chí còn chưa từng cấm đoán chuyện em quen người cùng giới, mẹ luôn nói, chỉ cần em hạnh phúc, việc gì mẹ cũng đồng ý."

Không hiểu sao nói tới đây, Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cậu biết trước giờ cậu toàn làm theo ý mình, là cậu ích kỉ. Vương Nhất Bác thấy khoé mắt cay cay, cố gắng cười một cái, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Tiêu Chiến cảm nhận được giọng nói có phần nghẹn ngào của Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang gục mặt trên đầu vai mình, dịu dàng nâng gương mặt nhỏ đã phiếm hồng lên,"Bảo bảo, anh sẽ đời đời kiếp kiếp thương em, sủng em, đem em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em muốn điều gì anh đều cho em, cho dù có là mệnh của anh, cũng giao cho em, có được không?"

"Ca ca ngốc. . . Mệnh của anh đương nhiên phải là của em rồi, em chẳng qua là để cho anh tạm thời thay em giữa lấy, anh phải đảm bảo giữ lấy thật tốt, có biết không." Vương Nhất Bác bật cười, hai tay áp lên má của Tiêu Chiến, dùng sức véo một cái, "Anh nếu dám không bảo quản tốt, em liền. . . Em liền không cần anh nữa."

"Em cam lòng sao?" Em cam lòng không cần anh nữa sao?

"Em biết anh sẽ bảo quản thật tốt giúp em." Em tin anh cũng không nỡ lòng làm tổn thương chính mình, vì em biết anh hiểu, nếu anh tổn thương một chút, em sẽ tổn thương gấp vạn lần, em sẽ vì anh mà đau lòng.

Lúc cậu nói ra câu này, Tiêu Chiến không hiểu vì sao sóng mũi có chút cay cay. Anh rõ ràng đã quá mê muội vào tình cảm này, và bạn nhỏ trước mặt chính là tâm can bảo bối của anh. Tiêu Chiến xúc động cúi đầu, muốn tìm đến bờ môi của người nhỏ hơn giày vò một trận.

Tiêu Chiến áp lên cặp má sữa trắng nõn, nâng mặt cậu lên, muốn cuồng dã nuốt lấy đôi môi nhỏ hồng nhuận. Vậy mà ông trời thật biết trêu người, khi bạn nhỏ của anh vừa nhắm mắt chu môi, chuẩn bị cho một nụ hôn cuồng nhiệt, thì mẹ Vương không hiểu từ đâu xuất hiện, khiến cho Tiêu Chiến giật mình thon thót, lúng túng cúi đầu. Tội nhất là Vương Nhất Bác, sau khi nhắm mắt chu mỏ cả nửa ngày trời vẫn chưa được hôn, có chút buồn bực mở mắt, liền trùng hợp nhìn thấy gương mặt chán không buồn nói của mẹ Vương.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ