Chương 16 (H)

2.3K 96 17
                                    

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác thả xuống giường, sau đó cúi xuống đè lên người cậu. Bạn nhỏ được chăn mền êm ái vùi lấp, được người lớn hơn ôn nhu hôn hít, trong lòng nhu tình mãnh liệt, tràn cả ra ngoài đáy mắt. Vương Nhất Bác ngửa đầu đón nhận từng cái hôn cuồng nhiệt của anh, quần áo cũng bị anh làm cho lỏng lẻo. Tiêu Chiến chậm rãi dứt môi, say mê nhìn bạn nhỏ dưới thân đang ngơ ngác đón nhận những khoái cảm lần đầu được trải nghiệm. Vương Nhất Bác lúc này sắc mặt ửng hồng, bờ môi bị người ta giày vò đến sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt phủ sương mù, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, anh đêm nay thật là nhịn không nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến trượt nụ hôn xuống cằm, hạ dần xuống cần cổ thiên nga, há miệng ngậm lấy yết hầu mê người của Vương Nhất Bác. Bị từng cái hôn cuồng dã của anh tấn công, Vương Nhất Bác không ngốc để hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tiêu Chiến cố ý giật giật cổ áo bạn nhỏ, say mê cắn mút lên xương quai xanh quyến rũ. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nằm trên giường, bị tình triều vùi dập đến thở cũng khó khăn, hốt hoảng ôm lấy eo Tiêu Chiến, nỉ non, "Ca ca, em khó chịu. . . Mau ôm em. . ."

Tông giọng của cậu khàn khàn, lời vừa thốt ra lại có chút nỉ non rên rỉ, khiến cho Vương Nhất Bác nghe xong còn tự mình xấu hổ, đem bản thân trốn ở trong chăn. Nhưng rồi cũng lén lút vén chăn ra tìm Tiêu Chiến, bầu không khí hôm nay đặc biệt yên tĩnh, Vương Nhất Bác tựa hồ có thể nghe được tiếng tim của mình đang thổn thức. Cậu chà xát hai chân vào chăn, dụng ý muốn náo động một chút. Tiêu Chiến nuốt khan một cái, sau đó liền vươn tay kéo ngăn tủ trên đầu giường. Thanh âm lục lọi nhanh chóng rơi vào tai Vương Nhất Bác, khiến cậu mặt mũi đỏ bừng, cậu vụng trộm trong chăn lau đi vệt nước trên khoé mắt, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh.

"Cún con." Tiêu Chiến cầm thứ gì đó ném lên giường, Vương Nhất Bác ló đầu ra khỏi chăn, là gel bôi trơn, khỏi hỏi cũng biết là dùng cho việc gì. Chiến ca. . . Chuẩn bị mấy thứ này từ lúc nào. Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn nhỏ, cưng chiều cúi xuống ngậm lấy vành tai trắng bông thủ thỉ, "Cún con, có sợ đau không?"

Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu, đã tới mức này rồi, cậu thiệt không muốn lùi bước. Cậu thật là sợ đau, nhưng nếu là vì người trước mặt, cậu nguyện lòng dâng hiến, an tâm giao bản thân mình cho người lớn hơn tuỳ ý giày vò. Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, trực tiếp kéo anh hạ thấp xuống, không chút do dự ngậm lấy cánh môi Tiêu Chiến.

"Cún con, thực sự là. . . Biết cách giày vò người." Tiêu Chiến quỳ gối bên giường, tiếp tục cùng Vương Nhất Bác dây dưa, đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng thúc lên một chút. Vương Nhất Bác hai chân run rẩy, cả người mềm nhũn ngã xuống giường, Tiêu Chiến chỉ chờ có thế, áp sát người anh lên người cậu, thương yêu hôn hít từng tấc da thịt trên mặt nhỏ trắng trẻo. Anh chôn đầu vào hõm cổ của bạn nhỏ, tận hưởng hương sữa thơm ngát nơi gáy, trong tâm rung động mãnh liệt.

Anh thật là muốn đem em làm đến hư hỏng, thật là muốn thao em đến phát khóc, "Cún con, chính em chọc lửa, cũng đừng trách anh."

"A! Chiến ca, đừng cởi quần áo của em." Vương Nhất Bác liều mạng bưng kín quần áo của mình, sao lại cởi quần áo của cậu, trong khi Tiêu Chiến còn kín như bưng từ đầu đến chân kia kìa. Mặc kệ bạn nhỏ nào đó líu lo lý sự, ơ hay, giờ này mà còn lý sự, anh vẫn cởi nha. Không đầy một lát, Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến cởi không còn chút nào, thân thể phấn nộn cứ thế phơi bày ra trước mắt người lớn hơn. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy dưới người có thứ gì đó cấn cấn, không cần nghĩ cũng biết đó là thứ gì, lấy hết năng lực hơn hai mươi năm làm người của mình, Vương Nhất Bác cố đè nhịp tim bản thân xuống, tay hướng xuống vật đang gây phiền nhiễu phía dưới dò xét qua. Vừa chạm tay vào đồ vật cứng rắn lại nóng hổi trong đũng quần của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị dọa đến lập tức thu tay lại. Bây giờ cậu hối hận có còn kịp không.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ