Chương 13

1.3K 96 25
                                    

"Tối hôm qua, em buồn ngủ quá, không hôn chúc Chiến ca ngủ ngon, để bồi thường cho anh, Chiến ca có thể hôn em bù!" Vương Nhất Bác kích động nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu cũng quẳng luôn xấu hổ để mở đường rồi, Chiến ca còn thẹn thùng gì mà không tiến tới luôn đi. "Chiến ca, mau lại đây, nếu anh xấu hổ, vậy để em hôn anh nha." Vương Nhất Bác giả vờ liếm liếm môi, tham lam nhìn Tiêu Chiến như đang nhìn chú cừu non sắp dâng đến miệng.

Tiêu Chiến cười cười, một cái tay chế trụ lên cái gáy mê người của Vương Nhất Bác, kéo cả người cậu lại, ấn xuống một nụ hôn. Tiêu Chiến thoả thích dùng lưỡi phác hoạ lấy vành môi tinh xảo của Vương Nhất Bác, ra sức cắn mút như muốn lưu lại vết tích mới thôi. Thẳng cho đến khi Vương Nhất Bác không thở nổi, có chút kháng cự đẩy Tiêu Chiến ra.

"Cún con, còn nói là muốn bồi thường cho ca ca?" Tiêu Chiến nhéo nhéo chỏm tóc bướng bỉnh vểnh lên trên trán của Vương Nhất Bác, tỉ mỉ vì cậu vuốt vuốt nựng nựng, sau đó yêu thương hôn lên cái trán trắng nõn câu nhân, "Cún con, anh hôm nay phải đi làm, em ở nhà ngoan ngoãn có biết không, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh, muốn gặp anh thì nói, anh trốn việc về nhà với em."

"Ừm, ca ca phải làm việc thật tốt, còn phải kiếm tiền nuôi em, em nhớ anh thì có thể tới bệnh viện tìm anh mà."

"Được rồi, ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để bị người khác phát hiện."

Tiêu Chiến sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cậu thì đến bệnh viện. Vương Nhất Bác buồn chán lăn lộn trên giường, ôm lấy Kiên Quả trong ngực tìm cách trêu chọc nàng, "Kiên Quả, anh đang chán muốn chết, baba của cục cưng đi làm rồi. . . Hay cục cưng đi bắt con chuột đến đây chơi đi. . . Cho anh xem một chút tài nghệ của cưng."

Kiên Quả nghe xong bị dọa xù hết cả lông, dù sao nàng cũng là mèo vương được Chiến Chiến sủng ái vô cùng, cả ngày chỉ cần an tâm lăn bụng phơi nắng, được Chiến Chiến chăm cho ăn ngon ngủ kĩ, chuột nàng còn chưa thấy qua huống chi là kêu nàng đi bắt. Kiên Quả lắc lắc đuôi, biểu hiện vô cùng bất mãn, bây giờ suy nghĩ nàng mới để ý, bảo bảo của Chiến Chiến từ lúc về đây tranh hết sủng ái của nàng. Kiên Quả thừa nhận mới đầu nàng có bị cái nhan sắc trước mặt làm cho mờ mắt, nhưng mà bây giờ nàng uỷ khuất rồi nha, từ ngày bảo bảo của Chiến Chiến tới đây, Chiến Chiến không thương nàng nữa.

"Nhà Chiến ca sạch sẽ như vậy, hẳn là không có chuột." Vương Nhất Bác chậc chậc hai tiếng, ôm lấy Kiên Quả, đặt nàng nằm lên trên ngực mình, "Tiểu Kiên Quả, thật chán quá đi, hay là anh ra ngoài mua đồ chơi cho cục cưng nha."

Kiên Quả đưa móng vuốt muốn chộp lấy chỏm tóc đang vểnh lên của Vương Nhất Bác, vừa nghe hai chữ đồ chơi thì có hơi khựng lại suy nghĩ. Vương Nhất Bác thừa dịp Kiên Quả mất tập trung đưa tay túm lấy tay mềm của nàng, làm nàng giật mình bỏ chạy, "Được, bây giờ Kiên Quả cũng bắt đầu ghét bỏ anh phải không."

Vương Nhất Bác phẫn uất ngồi dậy, vừa than thở vừa chạy theo Kiên Quả ra ngoài phòng khách. Vậy là một cục bông lớn tiếp tục chơi đuổi bắt với một cục bông nhỏ, cục bông lớn chơi đến vui vẻ, cười híp cả mắt.

"A. . . Không chơi nữa, anh có điện thoại rồi."

Vương Nhất Bác nhìn số gọi tới có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra, vẫn là do dự bắt máy.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ