Chương 19

1.3K 75 8
                                    

Weibo của Vương Nhất Bác rất nhanh lên hotsearch, đại đa số mọi người đều đang bàn tán liệu mấy bông hoa này là do ai tặng. Fan của Vương Nhất Bác soi tới soi lui cuối cùng cũng lần ra được đầu mối.

Suy luận 1: Hoa hồng nhiều như vậy, tính ra cũng phải hơn mấy ngàn cành, không thể nào do một cô gái chuẩn bị được.

Suy luận 2: Kiểu hoa hồng đầy ắp lãng mạn thế này, còn không phải dùng để cầu hôn hay sao, vậy lại càng không thể là do con gái tặng. Chẳng lẽ muốn con gái nhà người ta quỳ một gối xuống cầu hôn cậu. Bậy bậy hình ảnh quá phi logic.

Từ suy luận 1 và 2 kết luận ra, người tặng hoa cho tiểu Vương phải là một nam nhân.

Còn có mấy tỷ tỷ phóng to bức ảnh lên cấp độ 8, liền phát hiện tiểu Vương có đeo nhẫn ở ngón vô danh nha. Nhưng rõ ràng xế chiều hôm nay trong họp báo không có thấy qua.

A A A

Fan của Vương Nhất Bác không ngừng soi, không ngừng bình luận, cũng không ngừng kích động.

Vương Nhất Bác nhìn mấy nàng suy đoán lung tung, đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ. Đây là lần đầu tiên mấy nàng suy đoán về chuyện yêu đương của cậu. Trước đây mấy nàng không cần suy đoán, chưa đầy năm phút kể từ khi có tin đồn, cậu sẽ lập tức đứng ra đính chính. Nhưng mà coi bộ lần này, cậu không thể đứng ra đính chính được rồi.

Vương Nhất Bác: Em là cool guy thành thật nha.

"Người đại diện của em không gọi điện đòi mạng em sao?" Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, hôm nay Vương Nhất Bác đã vung ra không ít đường, chẳng lẽ người đại diện của cậu có thể thật sự làm ngơ sao?

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại cười, "Em đã sớm tháo sim điện thoại đưa cho Tiểu Lý rồi, công ty sẽ không đòi mạng em được đâu. Em đã có ý nghĩ muốn công khai rồi, tại sao phải ra mặt đính chính."

"Buồn ngủ không? Nhất Bác." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng người trong ngực, lúc nãy khi đang vẽ, anh đã chú ý bạn nhỏ trông vô cùng mệt mỏi. Không cần chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến bế xốc cậu lên, ôm đi xuống phòng ngủ.

"A? Chiến ca. . . Anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác ngáp một cái, liền bị Tiêu Chiến ném lên giường. Vương Nhất Bác nghiêng người, để Tiêu Chiến tính đè lên cậu liền vồ hụt.

Tiêu Chiến sững sờ, bạn nhỏ vậy mà dám né anh, mặt liền có chút sa sầm, bực bội đứng dậy, nhìn qua cục bông trắng bóc đang vui vẻ nằm trên giường, "Nhất Bác ~ để ca ca ôm một cái có được không? Anh bảo đảm chỉ ôm thôi, tuyệt đối sẽ không làm gì khác." Tiêu Chiến một mặt chính nhân quân tử, ngược lại thì Vương Nhất Bác còn khuya mới tin vào cái chuyện hoang đường mà anh vừa nói.

Tiêu Chiến vẫn áp người lên quấn lấy bạn nhỏ, cúi người ngậm lấy vành tai trắng muốt. "Cún con, để ca ca thương em một chút được không? Chỉ bên ngoài thôi. . . Ca ca sẽ không cắm vào đâu."

Không để bạn nhỏ kịp có thời gian suy nghĩ, Tiêu Chiến lập tức chiếm lấy môi cậu, mãnh liệt đẩy nụ hôn vào thật sâu. Vương Nhất Bác bị hôn đến trầm luân vào dục vọng, quyến luyến say mê đến nỗi quần áo trên người bị người ta trút bỏ lúc nào không hay. Tiêu Chiến nắm lấy phân thân giữa hai chân cậu, âu yếm tuốt lộng. "Nhất Bác, giúp anh."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ