Chương 26

947 71 34
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thoải mái hưởng thụ những ngày vui vẻ ở Hà Nam. Mỗi sáng khi mà bạn nhỏ còn đang ngủ vùi trong chăn, Tiêu Chiến đã dậy cùng mẹ Vương chuẩn bị bữa sáng, trưa còn cùng nhau đi siêu thị, bây giờ tình cảm vô cùng thắm thiết, mẹ Vương một tiếng cũng Chiến Chiến, hai tiếng cũng Chiến Chiến. Cha Vương thì bây giờ cũng không buồn ra ngoài tìm bạn đánh cờ, suốt ngày kéo lấy Tiêu Chiến uống trà đánh cờ đàm đạo. Có một chuyện bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện, Tiêu Chiến nhà cậu đánh cờ siêu đỉnh, lại biết thu phục lòng người, rõ ràng kĩ nghệ hơn hẳn cha Vương, nhưng lúc đánh lúc thả, khiến cha Vương khi thắng dù biết Tiêu Chiến cố tình nhường mình cũng cực kỳ vui vẻ.

Ngày cả hai từ biệt để trở về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác cảm thấy người mà cha mẹ lưu luyến không phải là cậu mà là Tiêu Chiến, hết ôm rồi lại nhét cho anh đủ thứ đặc sản Lạc Dương.

Lần này trở về, Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến tham gia ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng, cậu muốn đem Tiêu Chiến ra mắt mấy anh của cậu, muốn khoe với mấy anh nam nhân của cậu ưu tú cỡ nào.

——————————

"Cục cưng Kiên Quả."

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền lên tiếng tìm Kiên Quả. Cục cưng nhà Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng bạn nhỏ liền từ ổ nhỏ xông ra, lao vào người của Vương Nhất Bác nũng nịu, đòi ôm.

Vương Nhất Bác tỏ rõ vẻ cưng chiều, vuốt ve bộ lông mềm mại của Kiên Quả, "Cục cưng có nhớ anh không? Anh với baba của cưng về rồi đây. Bạn của baba có cho cưng ăn đồ ăn ngon không?"

Bạn nhỏ cứ thế vừa ôm vừa dỗ dành Kiên Quả đi vào phòng, tìm cá khô đút cho Kiên Quả, để mặc Tiêu Chiến loay hoay dưới bếp sắp xếp đống đặc sản Lạc Dương mà cha mẹ Vương cho.

Thấy chưa, có Kiên Quả là quên anh liền.

Tiêu Chiến sau khi sắp xếp mọi thứ, vừa vào phòng ngủ liền bắt gặp một cục bông nhỏ ngồi trên giường, híp mắt ngắm nhìn giấy kết hôn của cả hai, Kiên Quả bên cạnh cũng tò mò cựa qua cựa lại, meo meo đòi xem cùng.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn cảnh này, trong tâm như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp.

"Vui vẻ như vậy?" Anh từ phía sau đột ngột ôm lấy Vương Nhất Bác, thật muốn đè bạn nhỏ xuống giường.

Anh cùng bạn nhỏ về nhà rồi, đây là chính là tổ ấm của anh và cậu, là thế giới chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu, mút lên phần gáy thơm mùi sữa, Vương Nhất Bác sợ anh lại để lại dấu, ngày mai còn phải ghi hình, liền ra sức phản kháng, "Chiến ca, đừng nghịch, ngày mai còn phải ghi hình. Chờ sau khi kết thúc ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, chúng ta liền có thể quang minh chính đại nắm tay nhau."

Tiêu Chiến tựa trán mình lên trán Vương Nhất Bác, cố gắng kiềm chế để không hôn lên môi nhỏ hồng nhuận đang ở rất gần, "Anh biết, cũng không cần vội, giục tốc bất đạt, chuyện này vẫn là nên từ từ, anh không muốn gây ra phản ứng ngược."

"Không sao, là em đích thân đào hố, fan của em cả đời cũng đừng nghĩ đến việc đi ra khỏi cái hố này." Vương Nhất Bác vui vẻ cười một cái, dấu ngoặc nhỏ dưới cằm lộ cả ra, triệt để câu lấy hồn phách Tiêu Chiến. Anh vật bạn nhỏ ra giường, thật tình rất muốn đem tiểu yêu tinh bên dưới chơi đến chết. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lấy cậu, bên dưới nổi lên phản ứng cố ý cạ cạ vào phân thân của bạn nhỏ. Tiêu Chiến vừa hôn vừa đưa tay cởi khoá quần của Vương Nhất Bác, nhưng với chút lí trí còn sót lại, anh nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nóng rẫy phả vào tai của Vương Nhất Bác, trong lòng thầm niệm chú, ngày mai còn phải ghi hình, nhất định phải kiềm chế.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ