Vỏ táo nằm trơ trọi trong thùng rác, tựa hồ như muốn lên tiếng khiếu nại Tiêu Chiến vì sao lại nỡ lòng vứt bỏ nó một cách không thương tiếc như thế. Vậy mà Tiêu Chiến nào có để tâm tới, tâm tư của anh giờ đặt hết lên cái người vừa nằm vừa ngồi trên giường bệnh kia rồi. Tiêu Chiến ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, thẳng cho đến khi Vương Nhất Bác bật cười.
"Chiến ca, anh trông đẹp mắt thật mà, không cần cám ơn em, ha ha ha ha ha." Vương Nhất Bác giả vờ lờ đi vành tai đang đỏ lên của Tiêu Chiến, ngửa cổ cười ha ha, "Chiến ca chưa từng được nam nhân khen đẹp mắt sao? Em là người đầu tiên?"
Mi mắt của Tiêu Chiến giần giật, mình vậy mà để cho cái thằng nhóc má sữa chưa tan ở trước mặt chọc ghẹo. Anh giả vờ bình tĩnh, tiếp tục gọt táo, "Ừ, em là người đầu tiên."
"Chiến ca, anh có thể làm nước ép táo cho em không? Bổ sung vitamin C, tốt cho chân của em." Vương Nhất Bác trưng ra bộ dáng vô cùng nghiêm trang nói với Tiêu Chiến.
"Trong bệnh viện không có máy ép, tí nữa ra ngoài mua cho em, chịu không?" Tiêu Chiến đem miếng táo vừa mới gọt xong nhét vào cái miệng nhỏ đang líu lo không ngừng. "Ăn táo trước đi, lát nữa muốn uống nước ép gì, anh đi mua cho em."
Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, tay còn níu lấy cánh tay Tiêu Chiến ra sức lắc lắc, "Chiến ca, anh đừng đi, gọi đồ ăn ngoài là được rồi, vạn nhất lỡ anh đi rồi, chân em lại đột ngột đau, em xoay người một cái, lăn luôn xuống đất. Mà giả sử té xuống đất chân vẫn tốt đi, nhưng xui sao cái bình thuỷ tinh trên bàn bị đụng rớt xuống trúng đầu em. Mà bình thuỷ tinh rơi trúng đầu chắc chắn sẽ chảy rất nhiều máu, lại không ai phát hiện kịp thời, thế là em coi như xong. Chiến ca, anh thấy không, anh bỏ đi một cái sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy, có cái hiểu cái không gật gật đầu, "Vương Nhất Bác, tài ăn nói của em quả không tệ nha, em hẳn nên đoạt giải nghệ sĩ toàn năng, lợi hại lợi hại."
Vương Nhất Bác cười cười, miệng nhỏ vẫn không ngừng nhai nhai táo, thỉnh thoảng còn vén chăn lên nhìn xem chân mình một tí rồi thở dài, "Chân em thế này, không biết có thể hoàn toàn bình phục được không? Em rất thích vũ đạo, nếu như không thể tiếp tục nhảy. . ."
Ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác vừa nói ra câu này lập tức trở nên ảm đảm, Tiêu Chiến cuống quít, "Có thể nhảy, ca phẫu thuật rất thành công, chân của em sẽ nhanh khôi phục như lúc ban đầu." Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Không sao không sao, ai cũng có lúc gặp khó khăn, ngã xuống, tụt lại phía sau một chút, coi như lấy đà để tiến lên phía trước."
Vương Nhất Bác hít mũi một cái, đầu mũi bắt đầu đo đỏ, hốc mắt đỏ hoe. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, duỗi hai cánh tay ra đòi ôm. Tiêu Chiến do dự một chút, vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác. "Sao lại khóc? Nếu để người khác biết Vương Nhất Bác cool guy đỉnh đỉnh đại danh lại là bé con hay khóc nhè, người ta cười cho đấy."
Vương Nhất Bác chôn mặt vào ngực anh. Tiêu Chiến không hề phiền lòng việc người nhỏ hơn trong ngực đem nước mắt chùi chùi vào áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nép gấp của anh. Tiêu Chiến bưng mặt cậu lên, ngón cái khẽ khàng lau lau xung quanh hốc mắt đỏ bừng, "Còn tiếp tục khóc, ca ca sẽ ném em ra ngoài." Mặc dù anh là đang cố tình uy hiếp cậu, nhưng ngữ khí lại đặc biệt ôn nhu, chọc cho Vương Nhất Bác càng muốn khóc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] - Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)
FanfictionTên truyện: Bác sĩ Tiêu, chân tôi đau Tác giả: 沈瑜. Ôn nhu bác sĩ gg x Ngạo kiều ảnh đế dd Tình trạng bản gốc: hoàn (28 chương + 3 phiên ngoại) Edit: Lamikmik Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không chuyển ver, không re-up, khôn...