Chương 28

1.3K 72 31
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác đăng giấy kết hôn lên Weibo, không cần nói cũng biết đã làm nổi lên bao nhiêu sóng gió. Trong vòng chưa tới năm phút, nhanh chóng chễm chệ đứng thứ nhất trên bảng hotsearch, công ty quản lý nhận hơn cả trăm cuộc gọi từ fan cùng cánh báo giới, mọi thứ dường như thật sự bùng nổ. Quản lý tội nghiệp của Vương Nhất Bác mặt mày không còn tí máu, bận rộn chạy qua chạy lại. Vương Nhất Bác công khai kết hôn, chuyện quan trọng như vậy cũng không thèm thương lượng với công ty trước một tiếng, Vương Nhất Bác lại là đại lưu lượng, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng rất lớn, lần này thật khiến công ty quản lý trở tay không kịp.

Bên ngoài thì gió tanh mưa máu, còn cái người làm ra chuyện kinh thiên động địa lại chẳng buồn quan tâm sự đời, cuộn tròn trong chăn bông ngủ ngon lành. Sim điện thoại bị cậu ném dưới thảm, chẳng thèm để ý. Trợ lý gọi cho cậu cả trăm cuộc vẫn không được, chỉ đành đánh liều gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, phát hiện là trợ lý của bảo bối nhà mình, lúc này mới thong thả đi vào phòng ngủ, dỗ dành cục bông trong chăn dậy.

"Nhất Bác! Em giết tôi luôn đi. Từ tối hôm qua tới giờ, em có biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc rồi không? Gởi tin nhắn thì em không trả lời. Em có tin nếu tôi còn không tìm ra em, công ty sẽ lập tức treo cổ tôi không?" Trợ lý vừa nghe được giọng của Vương Nhất Bác liền lập tức khóc nức nở, "Em công khai tốt xấu gì thì cũng nên cùng với công ty thương lượng một chút, hiện tại Weibo bùng nổ rồi! Hotsearch làm cách nào cũng không đè xuống được. Em có đọc báo hôm nay chưa? Toàn là tên em với bác sĩ Tiêu thôi. Nhất Bác, em có quan tâm tới cái thân già này không. Tôi lo tới hói hết cả đầu rồi đây này. Em rủ lòng thương cho cái thân già này được không!"

Vương Nhất Bác vừa mơ màng mở mắt đã nghe trợ lý khóc thành một dòng sông, có chỗ hiểu chỗ không, bắt đầu lên tiếng an ủi, "Tiểu Lý, anh trước tiên đừng khóc. Tối qua là do em tắt điện thoại, em đang ở nhà của Chiến ca, em không có bỏ đi đâu hết. Anh đừng lo."

"Nhất Bác, fan hâm mộ của em kích động như ong vỡ tổ rồi, có điều cũng có rất nhiều người hâm mộ bác sĩ Tiêu, rất nhiều fan cho rằng em với bác sĩ Tiêu vô cùng xứng đôi. Tràng diện không tính là quá khó nhìn, em có muốn đứng ra giải thích tí không, nếu không. . ."

Không đợi cho Tiểu Lý nói hết câu, Vương Nhất Bác lần này nghiêm túc lên tiếng, thanh âm còn có chút khàn khàn, "Tiểu Lý, anh có thể nói với công ty chuẩn bị họp báo giúp em được không? Em muốn tuyên bố lui vòng. Em thừa nhận, tối qua em tắt điện thoại là do em hèn nhát, em sợ nghe người khác mắng chửi. Nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, em không muốn trốn chạy nữa, em muốn sống đúng với lý tưởng của bản thân, ở bên cạnh Chiến ca, tự do tự tại, không lo không nghĩ, em biết sân khấu, vũ đạo là ước mơ của em, em chưa bao giờ muốn từ bỏ ước mơ của mình, nhưng mà hiện tại. . . Em biết điều gì mới thật sự khiến em hạnh phúc. . . Cho nên. . ."

"Không được!" Tiêu Chiến đột ngột đoạt lấy điện thoại từ tay bạn nhỏ, anh trầm mặc, "Tiểu Lý, cậu đừng nghe Nhất Bác, em ấy còn nhỏ, là nhất thời hồ đồ, họp báo lui vòng gì đó, đều không cần. Tôi biết chuyện này đối với sự nghiệp của em ấy có ảnh hưởng rất lớn, tôi cũng hiểu có rất nhiều fan sẽ không chấp nhận được mà rời đi. Nhưng sân khấu là ước mơ của Nhất Bác, tôi nhất định không để em ấy vì tôi, mà từ bỏ ước mơ của bản thân. Sau này, xảy ra chuyện gì chỉ cần đổ lỗi lên tôi là được, tôi không phải nghệ sĩ, nghe người khác mắng chửi một chút cũng không sao. Tôi sau này mọi thứ sẽ chú ý cẩn trọng, chỉ cần cậu cùng công ty của Nhất Bác. . ." Không đợi Tiêu Chiến nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nữ đang không ngừng chửi rủa, sau đó liền cúp máy.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ