Chương 14

1.4K 90 30
                                    

Tiêu Chiến đem đồ ăn bày biện ra bàn, vừa cầm tới bịch cà tím xào, liền triệt để nhăn mặt. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó nói nên lời của Tiêu Chiến, cũng không đành lòng chọc ghẹo anh nữa, tiến tới tự tay bỏ cà tím vào đĩa, để xa ra một chút, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, trong lòng ngẫm nghĩ bản thân trước kia ăn cà rốt cảm thấy vô cùng ngon miệng, cũng đặc biệt vui vẻ, bạn nhỏ của anh hẳn là rất thích ăn cà tím.

Tiêu Chiến nhếch miệng, nếu bảo bảo của anh đã thích ăn cà tím đến vậy, sau này nấu ăn anh sẽ cố gắng thêm vào một vài món có cà tím. Nhưng đó là chuyện của sau này, Tiêu Chiến khịt mũi một cái, khuôn mày cũng xoắn hết cả lại, mùi cà tím lại xộc vào mũi, anh quả thật không ngửi nổi cái mùi vị này. Vương Nhất Bác phát hiện ra vẻ mặt khó chịu của Tiêu Chiến, lập tức bưng đĩa cà xích xa ra thêm một chút.

Không còn ngửi thấy mùi cà tím, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác ngồi xa như vậy, không được sờ sờ nắn nắn bạn nhỏ khiến anh có chút không vui. Tiêu Chiến cắn răng, nỗi ghét cà tím trong lòng tăng thêm một bậc, hương vị đã khó ngửi, bây giờ còn đoạt luôn vợ của anh. Nghĩ mà tức.

"Chiến ca, sao vậy? Anh. . . Khó chịu sao? Anh không thích cà tím, vậy em sẽ không ăn, thực ra em cũng không phải rất thích, ăn cũng được, không ăn cũng không sao." Vương Nhất Bác cố gắng nhét hết cà tím vào miệng nhai nhai, hai má phồng lên như chú sóc nhỏ, lại nhích ra xa thêm một khoảng."Vậy chúng ta nói xong rồi nha, em không ăn cà tím, anh cũng không được trước mặt em ăn cà rốt."

Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước Tiêu Chiến đem cho cậu một đĩa cà rốt xào, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Ăn xong rồi, con sóc nhỏ còn nhai nhai nhưng vẫn theo thói quen đứng dậy đi rửa chén. Rửa chén xong còn ngoan ngoãn đi đánh răng súc miệng cẩn thận, sau đó mời bắt đầu quấn lấy Tiêu Chiến. Đấy, ngoan thế hỏi sao không thương cho đặng.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, cầm lấy điện thoại của anh bắt đầu chơi game. Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn cái mặt nhỏ xíu trắng nõn của bạn nhỏ, hai cái bánh bao được anh nuôi bây giờ tròn ụ đầy thịt rồi, anh khẽ thở dài, thương quá biết làm sao bây giờ, phải cắn. Tiêu Chiến dám nghĩ dám làm, nâng mặt bạn nhỏ vô tội lên, gặm một phát, "A. . . Đau. . . Chiến ca?"

Vương Nhất Bác bị cắn đau giật mình, run tay làm nhân vật trong game cũng bị bắn một phát, chết ngắc. "Thua rồi. . ." Bảo bảo uỷ khuất ngẩng đầu kháng nghị. Cái người lớn đầu vừa mới chơi xấu không những không hối hận, mà còn cười cười nâng mặt cậu lên, xoa xoa một bên má đã hằn lên dấu răng mờ mờ, "Chiến ca, mau hôn em" Vương Nhất Bác chu chu môi hướng Tiêu Chiến ra chiều dâng hiến. Thịt ngon dâng lên miệng rồi, dại gì không ăn. Tiêu Chiến cúi đầu ngậm lên đôi môi chu chu ra, hung hăng đẩy lưỡi vào bên trong tấn công gay gắt.

"Chiến ca, Kiên Quả không thích em, làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác vừa cùng Tiêu Chiến môi lưỡi triền miên, ánh mắt có chút ướt át, nhìn thấy Kiên Quả bên chân Tiêu Chiến cọ qua cọ lại, "Anh xem, cục cưng chỉ thích anh, hay Kiên Quả trách em cướp người của nàng?" Vương Nhất Bác chọc chọc lên trán của Kiên Quả. Không hiểu là do hưng phấn muốn giỡn hay là do tâm trạng đang không tốt, Kiên Quả vậy mà vồ tới, nhe răng táp một cái. Vẫn là Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt, giật tay của Vương Nhất Bác lên.

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ