Chương 24

971 67 16
                                    

Khoảng thời gian một tuần ở Italy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình yên hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian. Buổi sáng sẽ cùng nhau dùng điểm tâm trên giường, ghé thăm thành phố Bác Tiêu, mua một vài bình rượu bách hoa tửu. Khi thì ngồi thuyền trên sông Bác Ai Tiêu, ngắm nhìn sông nước hữu tình. Nhiều buổi tối, Vương Nhất Bác lại nằm ra ghế sofa, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến vẽ mình, dĩ nhiên vẽ xong cũng sẽ có một vài chuyện phải làm, tỉ như hôn nhau, tỉ như làm tình.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác nghĩ, nếu cứ mãi thế này, thì thật tốt quá, tự do tự tại, không lo không nghĩ. Đêm đó Vương Nhất Bác có chút trầm tư đứng ngoài ban công, luyến tiếc hương vị gió biển mằn mặn. Tiêu Chiến đem áo choàng khoác cho người nhỏ hơn, bờ môi tìm đến má sữa trắng nõn.

"Cún con?"

"Mai phải về rồi. . . Em có chút không đành lòng."

Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, ép cậu quay đầu về phía anh, nồng nàn đặt lên vành môi mềm mại một nụ hôn.

"Bảo bảo. Chúng ta sẽ sớm trở lại."

Vương Nhất Bác bị nụ hôn của người lớn hơn cuốn hút, mải mê quấn quít lấy anh. Tiêu Chiến bế thốc bạn nhỏ lên, môi lưỡi vẫn cuồng si mút mát lẫn nhau, vội vã kéo nhau ngã xuống giường.

Một đêm say tình ở Italy. . .

——————————————

Vừa trở về nước, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn Vương Nhất Bác nghỉ ngơi vài ngày, nhưng bạn nhỏ có chút cố chấp không muốn. Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua bạn nhỏ nhà mình, theo lời mẫu thân đại nhân, tha tiểu má sữa đến Trùng Khánh

Tiêu Chiến có chút bất mãn nhíu mày, cả hai đứng trước cửa nhà cha mẹ anh đã gần ba mươi phút, thằng nhỏ bên cạnh vẫn lính quýnh không chịu vào, hết chỉnh trang phục, vuốt vuốt tóc, kiểm tra quà cáp, xong lại bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, "Chiến ca, trông em như vậy có ổn chưa?"

"Bảo bảo, mẹ anh thích em như vậy, em mặc gì trong mắt mẹ đều đẹp cả, hơn nữa em còn mua cho cha mẹ anh nhiều đồ như vậy." Tiêu Chiến đưa tay quấn lấy mấy sợi tóc trên trán của Vương Nhất Bác, làm cho tóc mái vốn được cậu tỉ mỉ chỉnh lý, đều bị anh làm rối.

Vương Nhất Bác hờn dỗi lắc lắc đầu, dụng ý muốn tránh khỏi tay anh, thật sự rất muốn mắng người.

Chiến ca, em chỉnh tóc cả nửa ngày, lại bị anh phá hỏng. Được rồi, không thèm chỉnh nữa. . .

Nói thì nói vậy, nhưng khi Tiêu Chiến vừa đưa tay định bấm chuông, Vương Nhất Bác vẫn luống cuống cào cào tóc mái. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ nhà mình đáng yêu như vậy, chậc chậc hai tiếng, liền nâng lấy eo của Vương Nhất Bác, hôn lên môi cậu. Bạn nhỏ bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, đã vậy Tiêu Chiến còn lưu manh cắn mút môi cậu không buông, giày vò môi nhỏ hồng nhuận đến sưng đỏ, "Ca ca, môi em bị anh làm thành ra thế này, em làm sao dám vào đây. . ."

"Không sao, như thế càng chứng minh tình cảm của chúng ta rất tốt."

"Chúng ta tình cảm vốn luôn rất tốt."

[ZSWW] -  Bác Sĩ Tiêu, Chân Tôi Đau (EDIT) (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ